hoặc trước khi nhập ngũ trong lúc mưu sinh ở Trường Lăng đều được Tạ
gia giúp đỡ, chính vì thế phần lớn những tu hành giả xuất thân từ Quan
Trung đều rất kính trọng Tạ gia.
Bác bỏ cuộc chiến kia cũng tương đương với việc bác bỏ thắng lợi mà Tạ
Trường Thắng đã dùng cả tính mạng để đổi về, tu vi của lão già này không
kém Lục Thanh Cách bao nhiêu nhưng Lục Thanh Cách lại trẻ hơn hắn, khí
huyết mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều nên nếu động thủ thực sự thì phần thua
của hắn là nhiều hơn, hơn nữa việc đó có thể khiến cho rất nhiều tu hành
giả xuất thân từ Quan Trung phẫn nộ.
Lão già kia liền không nói thêm gì nữa, nhưng Lục Thanh Cách lại từ từ
nheo mắt lại rồi lạnh lùng nói một câu: “ Vừa nãy khi Đinh Ninh đối diện
với những con dị trùng này thì không có ai dị nghị gì, đến giờ nói những lời
này chỉ e là đã hơi muộn.”
Bốn phía trên sườn núi bỗng trở nên lặng thinh, khuôn mặt của lão già
mặc áo tím cũng không hề tức giận thêm, ngược lại trong lòng lão lại cảm
thấy lạnh lẽo.
Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu những lời này của Lục Thanh Cách
không phải nhằm vào lão, mà là công khai bày tỏ sự bất mãn với kẻ đứng
sau lưng sai khiến Liệt Huỳnh Hoằng.
Ở đây có không ít người xuất thân từ quận Giao Đông, có không ít người
nhận ân huệ từ trong cung, điều bọn chúng để ý nhất chính là ý kiến của nữ
chủ nhân của nội cung kia. Những kẻ đó có số lượng cùng lực lượng lớn
hơn rất nhiều so với một ít người đồng tình với cảnh ngộ của mấy người
Bạch Dương Động, nhưng khi những kẻ ham sống tranh đấu với kẻ không
hề màng sống chết thì số lượng lại không phải là điều quá quan trọng.
Bên trong sự tĩnh lặng, đôi mắt của Lục Thanh Cách lại càng híp chặt
hơn, hàng mi đã khép chặt lại, mỏng như một mũi kiếm.