Nhìn thấy Tạ Trường Thắng được đưa vào trong cung điện màu xanh
kia, hắn hít một hơi thật sâu, nội tâm lạnh lẽo như băng, thầm nghĩ tên sai
khiến Liệt Huỳnh Hoằng làm chuyện này tốt nhất là nên cầu nguyện cho Tạ
Trường Thắng có thể sống được đi, nếu không nhất định ngươi sẽ phải trả
một cái giá cực lớn.
Hắn mặc kệ chuyện này có xuất phát từ lựa chọn của chính Tạ Trường
Thắng hay không, hắn chỉ biết có một số việc không thể đi quá giới hạn.
Làm Tiết Vong Hư chết đi ngay khi Mân Sơn Kiếm Hội chưa bắt đầu,
khiến Liệt Huỳnh Hoằng đuổi giết những hảo hữu của Đinh Ninh, trong
mắt của rất nhiều người đã là vượt quá giới hạn.
Mảnh vải ở cửa một doanh trướng rung động dữ dội, phất phơ ra cả bên
ngoài.
Cung nữ họ Dung tuy rằng có thực quyền còn hơn cả nhiều quan viên
khác, nhưng thân phận của thị chẳng qua chỉ là một cung nữ trong nội cung
mà thôi, cho nên lúc này thị không thể nào xuất đầu lộ diện, chỉ có thể nghỉ
ngơi trong doanh trướng mà nghe bẩm báo.
Sau khi nge nam tử trung niên mặc áo vàng bẩm báo, khuôn mặt thị bắt
đầu như có mây mù bao phủ, khắp thân thể thị phát ra một luồng nguyên
khí đè ép không khí xung quanh người, luồng nguyên khí đó đang không
ngừng bành trướng.
Thị chỉ thay mặt người khác mà làm việc, thị tranh đấu không phải vì
vinh nhục và mặt mũi của mình, cho nên khi làm ra những sự việc kia thị
hoàn toàn không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, thậm chí còn
không thèm để ý đến việc người khác vũ nhục mình, nhưng thị lại không
thể để cho những việc mình làm bị thất bại.
Liệt Huỳnh Hoằng là con cờ quan trọng nhất trong tay thị, nhưng ai có
thể ngờ rằng một con cờ như thế lại bị loại bỏ trực tiếp bởi một tên thiếu