niên Quan Trung tưởng như không cần phải để ý đến như Tạ Trường Thắng
chứ?
Nghĩ đến việc này sẽ chỉ làm những tên thiếu niên kiêu ngạo kia lại càng
kiêu ngạo thêm chứ chẳng có bất kỳ tác dụng răn dạy nào, sắc mặt thị lại
càng khó coi hơn.
***
Những mẩu càng cụt của Hoàng Trùng cùng những trụ băng vỡ vụn rơi
vãi khắp mọi nơi, làm cho Liệt Huỳnh Hoằng muốn tìm chỗ đặt chân cũng
vô cùng khó khăn.
Chỉ trong thời gian mấy chục hơi thở mà trên người gã đã có mười mấy
vết thương, trong đó đáng sợ nhất là một vết thương xuyên cả qua người.
Trong mắt của tất cả những người đang quan sát cuộc chiến thì kết cục
của gã đã được định đoạt.
Nhưng gã lại không muốn từ bỏ như vậy.
Gã quát lên một tiếng thê lương, bên trong đồng tử bốc lên một ngọn lửa
màu lục yêu dị , thanh Kình Thôn Kiếm trong tay cũng bắn ra hàng trăm
ngàn tia kiếm quang màu xanh lục.
Những kiếm quang này tựa như một cành liễu đang rụng lá, phất phơ lay
động.
Trong không khí vang lên nhiều tiếng nổ khiến cho người ta ghê răng.
Đó là những tiếng vỡ vụn của giáp xác, những tiếng xương cốt rạn vỡ
cùng máu thịt bị nổ tung.
Một bóng người cũng máu tươi đầm đìa giống như gã, trông ương ngạnh
đến cực điểm hiện ra, mang theo một tấm màn đen hút lấy toàn bộ những