tia kiếm quang đang bắn ra từ người gã.
‘Ầm’, một tiếng nổ mạnh vang lên.
Kình Thôn Kiếm trong tay gã bị một lực lượng trói buộc và hút lấy, liền
đụng mạnh vào thanh trường kiếm trong tấm màn đen kia.
Chân nguyên trong cơ thể gã vô thức phun ra, một làn sóng khí nổ tung
giữa hai thanh kiếm, thân thể của gã bị ép phải lui về phía sau ba bước, mà
thân ảnh đã mạnh mẽ xông đến trước mặt hắn kia cũng bị một kiếm của gã
đánh bay ra ngoài.
Diễn biến trong một chớp mắt này đã hoàn toàn cắt đứt hy vọng cuối
cùng của Liệt Huỳnh Hoằng.
Khi tấm màn đen ở trong khoảng không trước mặt gã đang tiêu tán,
quanh người hắn lại có hơn chục tiếng xé gió thê lương vang lên.
Bầu trời trên người gã như một bức tranh vải, bị những con Hoàng Trùng
đang nhảy lên rất nhanh xé rách.
Trên sườn núi, rất nhiều sư trưởng của các nơi tu hành đang quan sát
cuộc chiến đang nhìn theo bóng người bị đánh bay kia rơi vào trong những
bụi gai, tâm tình lại một lần nữa bị chấn động.
Tiết Vong Hư đã thu được đồ đệ tốt.
Có người không nhìn được mà nhẹ giọng cảm khái.
Bóng người đang bay vào đám bụi gai, một lần nữa bị những cây gai cào
ra vô số vết thương dĩ nhiên chính là Thẩm Dịch.
Một kiếm vừa nãy đã làm hao tổn toàn bộ lực lượng của hắn, lúc này hắn
thậm chí không thể đứng lên.