gián điệp cũng đang phải làm việc quá tải. Điều đó giải thích cho việc thông
điệp kinh hoàng của nó không được đón nghe.
Một lúc sau. Người ta chỉ nghe thấy mỗi tiếng miệng của kiến thợ liếm lớp
vỏ của Mẹ. Còn Mẹ thì lại tiếp tục mân mê cây ăn thịt của mình. Mẹ vặn
vẹo cho tới khi cố định được cái bụng dưới xuống dưới ngực. Hai chân
trước lơ lửng. Nó nhẹ nhàng rút chân khi cái hàm thực vật khép lại, rồi cho
đó có thể là vũ khí tuyệt vời.
Chúng ta có thể dựng một bức tường gồm các cây ăn thịt để bảo vệ toàn bộ
biên giới Tây Bắc. Vấn đề duy nhất là bây giờ bọn quỷ nhỏ này không biết
phân biệt giữa người của Tổ và người ngoài…
Con 327 trở lại chủ đề ám ảnh nó. Belo-kiu-kiuni hỏi nó bao nhiêu người
chết trong “vụ tai nạn”. Hai mươi tám. Tất cả của tiểu đẳng cấp binh sĩ
thám hiểm? Đúng, nó là con đực duy nhất trong chuyến thám hiểm. Thế là
mẹ tập trung tư tưởng và đẻ liền tù tì hai mươi tám viên ngọc trai, tương
ứng với bấy nhiêu chị em ở thể lỏng.
Hai mươi tám con bị chết, hai mươi tám quả trứng này sẽ thay thế chúng.
MỘT NGÀY KHÔNG TRÁNH ĐƯỢC: Một ngày, không tránh được,
những ngón tay sẽ đặt trên các trang này, mắt ngốn ngấu những dòng
chữ này, trí óc diễn giải nghĩa của chúng.
Tôi không muốn thời điểm đó đến quá sớm. Hậu quả có thể sẽ kinh
khủng. Và vào thời điểm tôi viết những câu này, tôi vẫn đấu tranh để
giữ bí mật của mình.
Tuy nhiên, một ngày nào đó, người ta cần phải biết chuyện gì đã xảy
ra. Thậm chí những bí mật được chôn sâu nhất cuối cùng cũng nổi lên
khỏi mặt hồ. Thời gian là kẻ thù xấu xa nhất của chúng.
Dù bạn là ai, trước tiên tôi cũng xin chào bạn. Lúc mà bạn đọc những
dòng này, có thể tôi đã chết từ chục, thậm chí trăm năm rồi. Chí ít, tôi
hy vọng thế.
Đôi khi tôi tiếc vì đã đạt tới sự hiểu biết này. Nhưng tôi là một con
người, và thậm chí nếu lòng tương ái đồng loại của tôi lúc này đang ở
mức dưới cùng, thì tôi vẫn hiểu rõ tất cả những nghĩa vụ mà chỉ mỗi