Chào mừng con tới khu sinh sản của Bầy. Con đã rời bỏ ta nhưng con
không thể ngăn mình trở lại được.
Câu nghi thức của một người mẹ nói với các con mình. Nói câu đó xong, nó
điềm tĩnh ngửi các pheromon của mười một đốt khiến con 327 phải phục
tùng… Nó đã hiểu lý do của cuộc viếng thăm… Chuyến thám hiểm đầu tiên
đến miền Tây đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Xung quanh thảm họa có mùi bọn
kiến lùn. Có thể chúng đã khám phá ra một loại vũ khí bí mật.
Nhà thám hiểm, anh từng là chân
Tại chỗ, anh từng là mắt
Trở về, anh là tác nhân kích thích.
Chắc chắn thế. Nhưng, vấn đề là không tài nào kích động được Bầy. Mùi
của nó không thuyết phục được ai. Nó nghĩ rằng chỉ có Mẹ, Belo-kiu-kiuni,
sẽ biết làm thế nào để loan tin và báo động.
Mẹ ngửi nó với sự chú ý tăng gấp đôi. Mẹ thu những phân tử hơi nhỏ nhất
từ các khớp và chân của nó. Đúng, có dấu vết chết chóc ở đó, và cả điều bí
ẩn. Có thể đó là chiến tranh… Và cũng rất có thể là không phải.
Mẹ cho nó biết dù sao thì Mẹ cũng không có quyền hạn chính trị gì. Trong
Bầy, các quyết định được đưa ra phải do thống nhất ý kiến thường trực
thông qua việc thành lập nhóm làm việc theo các dự án được tự do lựa
chọn. Nếu như không thể tạo ra được một trong các nhóm đầu não này, tóm
lại là dựng lên một nhóm, kinh nghiệm của mẹ cũng chẳng để làm gì.
Mẹ thậm chí còn không giúp được nó.
Con đực 327 năn nỉ. Được một lần có người có vẻ sẵn sàng nghe nó nói tới
cùng, nó gắng hết sức phát ra những phân tử quyến rũ nhất. Theo nó, thảm
họa này phải là mối bận tâm hàng đầu. Người ta phải cử ngay gián điệp để
tìm hiểu xem vũ khí bí mật đó là gì.
Belo-kiu-kiuni trả lời rằng Bầy sụp đổ dưới các “mối bận tâm hàng đầu”.
Không chỉ đợt thức giấc mùa xuân còn chưa hoàn toàn kết thúc, mà vỏ của
Tổ vẫn đang trong giai đoạn xây dựng. Và khi mà lớp vỏ cây cuối cùng còn
chưa được đặt xong, thì đi chinh chiến là mạo hiểm. Hơn nữa, Bầy đang
thiếu protein và đường. Cuối cùng, chúng ta phải nghĩ tới việc chuẩn bị cho
lễ Hồi sinh. Mọi việc đều cần năng lượng mạnh mẽ của mỗi người. Ngay cả