Cây ăn thịt khập miệng lại và Mẹ tỏa mùi phàn nàn. Người ta không biết
niềm đam mê với loài cây ác này từ đâu tới.
Con đực 327 tiến lại. Nhìn gần, Mẹ không đẹp lắm. Mẹ có cái đầu nhô ra
đằng trước, thêm cặp mắt lồi to đùng dường như nhìn được khắp nơi cùng
một lúc. Mấy con mắt đơn hồng ngoại của Mẹ tập trung ở giữa trán. Ngược
lại, râu Mẹ dựng đứng, cách xa nhau một cách quá đáng. Chúng rất dài, rất
nhẹ và rung từng cú giật nhanh mà người ta đoán là hoàn toàn được kiểm
soát.
Đã qua nhiều ngày kể từ khi Belo-kiu-kiuni tỉnh lại sau giấc ngủ dài và từ
đó, nó không ngừng đẻ trứng. Bụng dưới của nó, lớn gấp mười lần so với
bình thường, co thắt liên tục. Cùng một lúc, nó cho ra tám quả trứng mảnh
dẻ, màu ghi sáng có ánh xà cừ, thế hệ Bel-o-kan mới nhất. Quả tiếp theo
tròn xoe và nhơm nhớp chui ra khỏi ruột nó, lăn lông lốc trong phòng, ngay
lập tức được các vú em chăm sóc.
Con đực trẻ nhận ra mùi của những quả trứng này. Đó là những chiến binh
vô sinh và kiến đực. Trời vẫn còn lạnh, và học tuyến để sinh sản “kiến cái”
còn chưa hoạt động. Ngay khi thời tiết cho phép, Mẹ sẽ đẻ ra từng đẳng cấp
theo nhu cầu chính xác của Tổ. Kiến thợ sẽ nói cho Mẹ là “thiếu kiến
nghiền ngũ cốc và pháo binh”, và Mẹ sẽ đáp ứng yêu cầu. Cũng có lúc
Belo-kiu-kiuni ra khỏi phòng mình và đi đánh hơi tại các hành lang. Nó có
râu khá nhạy để phát hiện ra sự thiếu hụt nhỏ nhất trong đẳng cấp này hay
đẳng cấp khác. Nó bổ sung quân số ngay tại chỗ.
Mẹ còn đẻ thêm năm quả nhỏ nữa; sau đó quay sang người đến thăm. Mẹ
sờ nó và liếm nó. Tiếp xúc với nước dãi hoàng gia luôn là thời khắc đặc
biệt. Nước dãi này không chỉ là một chất tẩy trùng vạn năng, mà còn là
thuốc trị bách bệnh thật sự chữa khỏi hết các vết thương, tuy nhiên trừ
những nội thương ở đầu.
Ngay cả nếu Belo-kiu-kiuni chưa thể tự nhận ra một trong vô số các con
mình, qua cách thức này, Mẹ vẫn chứng tỏ mình đã xác định được mùi của
nó. Nó là con của Mẹ.
Cuộc nói chuyện bằng râu có thể bắt đầu.