Như vậy, mùi đá này có thể là mùi bệnh… Thế thì lại phải báo động. Từ
bây giờ, con đực 327 có hai bí ẩn cần giải quyết: vũ khí bí mật của bọn lùn
và các tế bào ung thư của Bel-o-kan. Và nó lại không thể nói ra được với ai.
Phải suy nghĩ. Rất có thể nó có trong mình một khả năng tiềm ẩn nào đó…
một giải pháp.
Nó bắt đầu lau râu. Thấm ướt (điều làm nó buồn cười là liếm râu nhưng
không nhận ra được vị đặc trưng của pheromon thông hành), chải chuốt,
đánh bóng bằng bàn chải chỗ khuỷu, lau khô.
Làm gì bây giờ, khốn kiếp!
Đầu tiên, phải sống đã.
Một người duy nhất có thể nhớ ra hình ảnh hồng ngoại của nó mà không
cần xác nhận mùi nhận dạng: Mẹ. Thế nhưng, Cấm Thành đầy ắp lính. Mặc
kệ. Sau chót, một câu châm ngôn cổ của Belo-kiu-kiuni không phải đã nói:
Thường ở giữa nguy hiểm người ta luôn được an toàn nhất sao?
- Edmond Wells không để lại ấn tượng đẹp ở đây. Và hơn nữa, khi ông ấy
đi, không ai giữ ông ấy lại.
Người vừa nói thế là một người đàn ông già có khuôn mặt thiện cảm, một
trong số các phó giám đốc của “Sweetmilk Corporation”.
- Thế nhưng hình như bác ấy đã phát minh ra một loại vi khuẩn thực phẩm,
loại làm dậy mùi thơm cho sữa chua.
- Đó là về hóa học, phải công nhận là ông ấy có những cú thiên tài đột xuất.
Nhưng chúng không đến thường xuyên, thường là từng đợt.
- Ông có xích mích với bác ấy không?
- Thành thật mà nói, không. Đúng hơn là ông ấy không hòa nhập được với
nhóm. Ông ấy tách hẳn ra. Và thậm chí nếu như vi khuẩn của ông ấy mang
lại bạc triệu, tôi vẫn nghĩ là chưa bao giờ có ai ở đây thực sự đánh giá cao
ông ấy.
- Ông có thể nói rõ hơn được không?