Nhìn gần hơn, tường của Cấm Thành được khảm những họa tiết phức tạp.
Giống như văn khắc của một kiểu chữ lạ. Đó là các hành lang được những
kẻ đầu tiên chiếm đóng gốc cây đào từ ngày xưa: bọn mối.
Khi Belo-kiu-kiuni sáng lập hạ cánh tới vùng này, năm nghìn năm trước, nó
chạm trán với chúng ngay lập tức. Chiến tranh kéo rất dài, hơn nghìn năm,
nhưng dân Bel-o-kan cuối cùng đã giành thắng lợi. Thế là họ khám phá, đầy
thán phục, một thành phố “vững chắc”, với những hành lang bằng gỗ không
bao giờ sập. Gốc thông này mở cho họ những triển vọng quy hoạch đô thị
và kiến trúc mới.
Ở trên, có mặt phẳng và đất nhô cao; ở dưới, các rễ cây ăn sâu phân tán
trong lòng đất. Thật lý-tưởng. Thế rồi cái gốc cây nhanh chóng không đủ để
chứa dân cư kiến đỏ hung cứ tăng dần lên. Thế là người ta đào dưới đất
theo chiều dài các rễ cây. Và người ta chất các cành cây nhỏ lên cái cây bị
cắt ngọn để mở rộng đỉnh.
Lúc này, Cấm Thành gần như hoang vắng. Ngoài Mẹ và cận vệ của mình,
mọi người đều sống ở ngoại vi.
327 tiến từng bước thận trọng và không đều tới gần gốc cây. Những tiếng
rung rinh đều đều được thu nhận như có người đang đi, trong khi đó những
tiếng không đều đặn có thể được coi như những tiếng sụt lở nhẹ. Nó chỉ còn
phải hy vọng là không một chiến binh nào bắt gặp nó. Nó bắt đầu bò. Chỉ
còn cách Cấm Thành chừng hai trăm đầu nữa thôi. Nó bắt đầu nhận ra hàng
chục lối ra vào xuyên qua gốc cây; chính xác hơn, đầu của kiến “gác cổng”
bịt kín lối vào.
Được đúc ra bởi cái mà người ta không biết là kiểu sai lệch gen nào, những
con kiến này có một cái đầu to, tròn và phẳng, làm cho chúng giống một cái
đinh lớn bít vừa khít chu vi cái lỗ mà chúng phải giám sát.
Những cái cửa sống này đã chứng minh hiệu quả của mình trong quá khứ.
Trong chiến tranh những Cây dâu, bảy trăm tám mươi năm trước, Tổ bị bọn
kiến vàng xâm lăng. Tất cả dân Bel-o-kan sống sót ẩn trốn trong Cấm
Thành, và kiến gác cổng, vào sau cùng, đã khép kín các lối thoát.
Bọn kiến vàng phải mất hai ngày để phá được các chốt cửa này. Kiến gác
cổng, không những chỉ bịt kín các lỗ mà còn dùng răng dài của mình cắn.