- Trong một nhóm có các sếp. Edmond không chịu đựng được các sếp,
ngoài ra cũng chẳng chịu được một kiểu cấp trên nào. Ông ấy luôn coi
thường những người quản lý, những người chỉ làm “quản lý để quản lý mà
chẳng sản xuất ra gì”, như ông ấy nói. Thế nhưng, chúng tôi buộc phải nịnh
nọt cấp trên của mình. Chẳng có gì là xấu cả. Đó là chế độ muốn thế. Còn
ông ấy, ông ấy lên mặt. Tôi nghĩ là điều đó làm chúng tôi, những người
ngang hàng với ông ấy, khó chịu hơn là chính bản thân các sếp.
- Bác ấy đi như thế nào?
- Ông ấy cãi nhau với một trong số các phó giám đốc, vì một chuyện mà, tôi
phải nói là… ông ấy hoàn toàn có lý. Vị phó giám đốc này lục lọi bàn làm
việc của ông ấy, và Edmond nổi giận. Khi ông ấy thấy mọi người muốn ủng
hộ cho người kia, ông ấy buộc phải ra đi.
- Nhưng mà ông vừa nói là bác ấy có lý…
- Đôi khi tốt hơn hết nên cư xử hèn hạ có lợi cho những người có tiếng, dù
họ đáng ghét, thay vì tỏ ra dũng cảm vì lợi ích của những người vô danh, dù
họ đáng mến. Edmond không có bạn ở đây. Ông ấy không ăn, không uống
cùng với chúng tôi, ông ấy luôn có vẻ đang ở trên cung trăng.
- Thế tại sao ông lại thú nhận “sự hèn nhát” của mình với tôi? Ông không
cần phải kể cho tôi nghe hết mọi chuyện.
- Hừm, từ khi ông ấy chết, tôi tự nhủ là dù sao chúng tôi cũng đã cư xử
không tốt. Anh là cháu của ông ấy, kể cho anh nghe chuyện này tôi cũng
nhẹ nhõm được một chút…
Cuối hẻm tối, người ta nhận ra được một pháo đài gỗ. Cấm Thành.
Tòa thành thực ra là một gốc cây thông, xung quanh nó người ta xây mái
vòm. Gốc cây được dùng làm tim và cột sống của Bel-o-kan. Tim, vì nó có
phòng kiến chúa và các kho lương thực quý. Cột sống, vì nó cho phép Tổ
chống đỡ được mưa và gió bão.