Kiến vàng phải huy động một trăm con để chống lại mỗi một lính gác cổng.
Cuối cùng chúng cũng vượt qua được bằng cách moi kitin
Nhưng sự hy sinh của các “cửa sống” không phải là vô ích. Các tổ lân cận
đã có thời gian tổ chức quân cứu viện, và thành phố được giải phóng vài giờ
sau.
Chắc chắn là con đực 327 không có ý định một mình chạm trán với lính gác
cổng, nhưng nó tính tận dụng lúc một trong các cửa đó mở, ví dụ để cho
một vú nuôi chở trứng cái ra. Nó có thể lao vào trước khi cửa đóng lại.
Đúng lúc một cái đầu ngọ nguậy, rồi mở đường… cho một lính gác. Lỡ rồi,
nó không thể thử được gì, con lính gác sẽ quay lại ngay lập tức và sẽ giết
nó.
Cái đầu của con gác cổng cử động lần nữa. Nó gấp sáu cái cẳng của mình,
sẵn sàng bật. Nhưng không! báo động sai, gác cổng chỉ thay đổi vị trí. Dù
sao thì giữ cổ ép vào cái vòng gỗ như thế thể nào cũng bị chuột rút.
Mặc kệ, nó hết kiên nhẫn rồi, nó lao vào chướng ngại vật. Ngay khi nó nằm
trong tầm râu, con gác cổng phát hiện nó thiếu pheromon thông hành. Con
gác cổng lùi lại chút nữa để bịt cái lỗ kín hơn, sau đó nó thả các phân tử báo
động.
Kẻ lạ ở Cấm Thành! Kẻ lạ ở Cấm Thành! nó lặp lại như cái còi.
Nó quay tít cái càng của mình để dọa kẻ không mời mà đến. Nó có thể tiến
lên để đánh con đực được, nhưng quân lệnh đã rõ ràng: bịt lối trước đã!
Phải làm nhanh. Con đực có một lợi thế: nó nhìn thấy được trong bóng tối
trong khi đó con gác cổng bị mù. Nó xông lên, tránh những cái răng dữ tợn
đập hú họa và thọc xuống để tóm lấy chân của kẻ thù. Nó cắt từng cái một.
Dòng máu trong suốt chảy ra. Hai cái mẩu cụt tiếp tục cựa quậy, vô hại.
Tuy nhiên, con 327 vẫn chưa qua được, xác của đối thủ làm nghẽn lối đi.
Mấy cái chân co cứng thậm chí vẫn tì vào gỗ theo phản xạ. Phải làm thế
nào? Nó đặt bụng dưới của mình vào trán con lính gác và bắn. Cái thân giật
nảy lên, kitin bị axít fomic ăn mòn bắt đầu chảy và nhả ra một chút khói
màu ghi. Nhưng cái đầu dày quá. Nó phải làm tới bốn lần trước khi có thể
mở được một lối đi xuyên qua cái đầu phẳng lì.