- Kệ con. Nó làm con ngồi yên. Từ lúc con chó chết, nó không ổn nữa…,
Lucie nói, giọng máy móc.
Anh xoa cằm cậu con trai.
- Không ổn à, con yêu?
- Suỵt, con đang nghe.
- Thôi nào! Giờ con nói với chúng ta thế này đấy!
- Con nói với anh như thế đấy. Phải nói là anh không gặp con thường
xuyên, đừng có ngạc nhiên là con hơi lạnh nhạt với anh.
- Này! Nicolas, con đã làm được bốn hình tam giác với những que diêm
chưa?
- Chưa ạ, nó làm con bực mình. Con đang nghe.
- Được, nếu nó làm con bực mình…
Jonathan, vẻ suy nghĩ, thử sắp xếp mấy que diêm lay lắt trên bàn.
- Tiếc thật. Nó… bổ ích.
Nicolas không nghe thấy, đầu nó đang được nối trực tiếp vào cái ti vi.
Jonathan đi vào phòng mình.
- Anh làm gì thế? Lucie hỏi.
- Em thấy rõ đấy, anh chuẩn bị, anh quay lại đó.
- Cái gì? Ôi không!
- Anh không có lựa chọn.
- Jonathan, nói điều đó cho em bây giờ đi, có gì ở dưới đó mà làm anh mê
mẩn đến vậy? Dù sao em cũng là vợ anh.
Anh không trả lời gì hết. Mắt anh trốn tránh. Và luôn là cái máy miệng khó
chịu này. Không buồn chống lại nữa, cô thở dài:
- Anh đã giết chuột chưa?
“Quan niệm về sự sống và cái chết của họ khác với chúng ta. Ở đây, cái
chết của một cá nhân không quá quan trọng. Điều lo ngại là mất đi một
thành phần sản xuất. Để thuần hóa cái chết, người Nhật Bản thích rèn luyện
nghệ thuật chiến đấu. Đấu kendo được dạy cho trẻ em ngay từ ở lớp nhỏ…”
Hai chiến binh hiện lên ở giữa màn hình, mặc đồ như những samourai xưa.
Ngực họ được che bằng các tấm giáp màu đen có khớp. Đầu họ đội một cái