Anh không trả lời gì hết. Mắt anh trốn tránh. Và luôn là cái máy miệng khó
chịu này. Không buồn chống lại nữa, cô thở dài:
- Anh đã giết chuột chưa?
- Chỉ cần anh có mặt là đủ, chúng giữ khoảng cách. Nếu không, anh chìa
cho chúng cái này.
Anh huơ con dao nấu bếp lớn mà anh đã mài nhọn rất lâu. Anh cầm cái đèn
halogen ở tay kia và đi về phía cửa kho chứa đồ, túi trên vai, một túi chứa
đầy đồ dự phòng, cùng với đồ nghề thợ khóa của anh. Anh chỉ nói:
- Tạm biệt Nicolas. Tạm biệt Lucie.
Lucie không biết phải làm gì. Cô cầm cánh tay Jonathan.
- Anh không thể đi như thế này được! Quá dễ dàng. Anh phải nói cho em!
- Anh xin em.
- Nhưng phải nói với anh điều này như thế nào? Từ lúc anh xuống cái kho
chứa đồ đáng nguyền rủa này, anh không còn là anh nữa. Chúng ta không
còn tiền mà anh lại mua ít nhất năm nghìn franc dụng cụ và sách về kiến.
- Anh quan tâm tới sửa chữa khóa và kiến. Đó là quyền của anh.
- Không, không phải là quyền của anh. Không được khi anh phải nuôi vợ và
con trai. Nếu như tất cả tiền thất nghiệp tan vào việc mua sách về kiến, em
sẽ phải…
- Ly hôn? Có đúng điều em muốn nói không?
Cô buông cánh tay anh ra, chán nản.
- Không.
Anh đặt tay lên vai cô. Máy miệng.
- Hãy tin anh. Anh cần phải đi tới cùng. Anh không điên.
- Anh không điên hả? Nhưng nhìn lại anh một chút đi! Vẻ mặt anh nhợt
nhạt như xác chết, trông như anh đang sốt ấy.
- Cơ thể anh già đi, đầu anh trẻ lại.
- Jonathan! Nói cho em chuyện gì xảy ra ở dưới đi!
- Những điều rất thú vị. Phải đi xuống sâu hơn, luôn sâu hơn, nếu như
người ta muốn có thể leo lên một ngày nào đó… Em biết không, như là ở bể
bơi, chính tại đáy người ta tìm thấy chỗ tựa để lao lên.