lớp không, nhưng chúng ta học cùng lớp. Tao ngồi gần cửa sổ. Nhân tiện,
thơ mày đọc hay lắm." Tôi vẫn không có ý kiến gì. Nó tiếp. "Dầu sao, gặp
được mày cũng vui."
"Tao cũng vậy. Đây là Jimmy, em tao." Jimmy ngước nhìn lên nhe răng
cười.
Duy chồm đến sát bên tôi thì thầm. "Mày là con nhà tư bản mà thuộc thơ
cộng sản nhiều quá há. Mày học cái mớ lời dạy của bác Hồ ở đâu vậy?
Khoan, đừng nói vội. Tao không muốn biết." Nó dừng lại một lát rồi nói
tiếp, giọng đầy vẻ cảm thông. "Đừng bận tâm về cái đám anh em bạn dì của
mày. Chúng nó là một đám ngu ngốc. Chung quanh đây chẳng ai thích gia
đình dì mày. Ba tao nói họ là đám hạ cấp. Một ngày nào đó tao và anh tao
sẽ tìm cách cho chúng một trận. Mày khác xa với bọn đó, nên tao thích.
Nếu mày muốn, mày và em mày có thể sang nhà tao chơi. Tao có một con
chó. Con chó đó vui lắm, mày chơi với nó rồi sẽ biết."
"Con chó tên gì?" Em tôi hỏi.
"Goofỵ"
"Goofỷ" Em tôi cười lập lại. "Cái tên tức cười."
"Tên tức cười cho con chó tức cười." Duy trả lời.
Đến lúc đó thì cái lỗ chúng tôi đào đã đủ sâu vừa cho con Lulụ Tôi bỏ chiếc
xẻng, ngồi xuống trên mặt đất bên cạnh Lulụ Tôi chậm rải sờ nó lần cuối
cùng trước khi đặt nó vào lòng đất. Chúng tôi lặng lẽ nhìn những nắm đất
bắt đầu phủ lên thân thể con chó nhỏ, từng nắm một, cho đến khi không
còn trông thấy nữa. Duy xếp lên trên mặt nấm mộ một lớp cỏ.
"Cảm ơn nhiều." Tôi nói nhỏ với nó.
Duy có vẻ bồn chồn: "Tao phải về, sắp tới giờ giới nghiêm rồi."
"Không muốn hái ít ổi trước khi về à?" Tôi hỏi.
"Không. Tối nay thì không. Có người đang canh chừng chúng tạ Tao phải
về. Chào mày, Kiên, sẽ gặp lại trong lớp ngày mai. Ồ, Kiên, bây giờ mày
biết tao học cùng lớp với mày rồi, thì đi chơi chung với tao chớ đừng lang
thang một mình trong sân trường nữa, nhớ nghẻ" Nó nói vội vàng, và trước
khi tôi kịp trả lời thì nó đã nhảy qua khỏi bức tường biến mất trong đêm tối.
Khi hai anh em tồi về gần đến cửa sau, một tiếng huýt sáo nhỏ vang lên từ