những việc như vậy. Chị chưa biết. Nhưng nếu khi chị cần, em đưa giúp
được không?"
Chị nhìn tôi với đôi mắt đầy hy vọng. Tôi cũng nhìn thấy trên khuôn mặt
chị vẻ lo lắng bị tôi từ chối. Thế là tôi hứa làm giúp chị những chuyện chị
muốn.
"Tốt lắm." Chị chồm sang ôm lấy tôi, những lọn tóc dài của chị phủ lên mặt
tôi. "Cảm ơn em lắm. Em là con chim xanh yêu quý của chị. Chị sẽ cố gắng
cản cái đám em côn đồ của chị không cho chúng theo phá em và Jimmỵ"
Tôi đứng nhìn chị biến mất sau khung cửa chính trước khi quay trở về nhà.
Trên sàn nhà, bên cạnh cây đèn dầu, bà ngoại tôi để dành cho tôi một phần
ăn nhỏ. Mẹ tôi khép kín mình trong phòng riêng, tuy bà chưa ngủ. Tôi nghe
tiếng bà nhảy mũi phía sau cánh cửa đóng kín có vẻ như bị cảm lạnh.
Jimmy nằm trên giường giương mắt nhìn tôi. Tôi chun vào giường, kéo
mền phủ lấy người không thiết đến chuyện ăn uống. Một lát sau tôi ngủ
thiếp đi.