gia đình muốn anh ấy lấy một người vợ khỏe mạnh và có thể có con. Thêm
một lý do nữa là chị bị bệnh lao, nên gia đình anh ấy không chịu. Bây giờ,
sau khi Cộng Sản tướt đoạt hết tất cả những gì họ có thì đến lượt gia đình
chị coi khinh gia đình anh ấy." Chị dừng lại, chìm trong sự suy tư.
"Có thể cứu vãn được gì không?" Tôi hỏi.
"Chị không biết. Vấn đề là ba anh ấy là một sĩ quan cao cấp trong quân lực
Việt Nam Cộng Hòa. Ai cũng nghĩ là họ có một lý lịch không tốt, giống
như gia đình em vậy. Ba chị không muốn chị dính líu đến những người có
lý lịch xấu như anh ấy. Cả xóm biết gia đình chị có liên hệ với gia đình em
đã là một chuyện mệt rồi. Vì vậy mà chị bị cấm không cho quen anh ấy
cũng phải." Chị nói, chùi mặt vào ống quần lụa.
"Gia đình em bị tội gì?" Tôi hỏi.
"Không có tội gì." Chị trả lời ngay, rồi thêm, "ngoại trừ việc nhìn em người
ta nhớ đến quá khứ. Cái bề ngoài đặc biệt của em và em em, và việc mẹ em
trở thành giàu có nhờ giao thiệp với những người ngoại quốc. Mọi người
trong gia đình em đều là tư bản."
"Thì ba chị cũng chiến đấu trong quân lực VNCH vậy." Tôi cãi.
"Đúng, nhưng chính quyền biết là ba chị bị bắt quân dịch và chỉ là một cấp
thấp làm việc văn phòng. Ông chưa từng giết ai trong trận mạc. Thành ra
nó không giống. So với nhiều người khác trong xóm thì gia đình chị thuộc
giai cấp công nhân thấp nhất của miền Nam."
Chị nhìn tôi qua hàng mị "Này, chị không đặt ra những thứ luật lệ đó cho
nên đừng phí công cãi với chị. Nhưng tại sao phải gây gổ làm gì. Nếu tình
hình đổi ngược lại thì em cũng đối xữ với chị y như vậy. Đời sống là vậy đó
Kiên. Chúng ta hãy làm bạn với nhau; chị cần em giúp một việc."
"Giúp chị? Giúp thế nào?"
"Em biết Duy Tòng. Nếu em chơi với nó thì em sẽ có cơ hội gặp anh nó dễ
dàng. Em có thể chuyển dùm tin cho chị, được không? Nếu chị có thể nhờ
đám anh em của chị thì chị đã không làm phiền em. Chị biết là chúng
không chịu làm đâu."
"Tin gì?" Tôi hỏi với vẻ lo âu.
"Ngay lúc này thì chị chưa biết. Có thể là cái thư, một món quà, đại khái