Mẹ tôi xin lỗi khách rồi bước về phía chúng tôi. Trong vòng tay ôm của vú
Loan, tôi cảm thấy thân thể của vú rung lên khi mẹ tôi tiến lại gần. Vú
Loan chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã giật tôi ra khỏi tay chị. Với cái nhìn lạnh
băng, mẹ tôi gầm gừ vào tai vú Loan, thật nhỏ gần như không nghe được
"Đi ra ngoài". Bà ôm tôi trong tay quay trở lại tiếp tục công việc làm như
không có gì quan trọng xảy ra.
Mẹ tôi nói với ông Đặng:
"Xin lỗi. Thằng nhỏ nghe tiếng nổ nên sợ."
"Đến nước này thì không phải chỉ một mình nó sợ." Ông Đặng đáp với một
tiếng thở dài. "Tôi nghĩ chị nên rời khỏi nơi đây trước khi quá muộn."
"Tại sao? Còn người Mỹ thì sao? Họ không giúp gì chúng ta sao?"
Ông Đặng nhìn mẹ tôi như đang nhìn một người điên hoặc một người ngu
quá mức.
"Chị muốn nói người Mỹ nào? Người Mỹ đã bỏ chúng ta từ lâu rồi. Chúng
ta đã không được giúp đỡ gì từ năm 1972. Chúng ta chiến đấu một mình; và
đang thua liểng xiểng."
"Nhưng... " Mẹ tôi lắp bắp, lấy tay che hai tai tôi chừng như không muốn
cho tôi hiểu được cái hoàn cảnh nguy ngập đang xảy ra.
"Đúng vậy. Chị phải mang gia đình ra khỏi đây ngaỵ Việt Cộng đã chiếm
thành phố Quy Nhơn, và Tuy Hòa rồi. Chỉ vượt qua một ngọn đèo nữa là
họ sẽ tới đây ngaỵ"
Mẹ tôi bật lên khóc tấm tức. Hai tay bà vẫn bịt chặt tai tôi nhưng tôi vẫn
nghe được nỗi đau đớn thống khổ trong tiếng khóc của bà. "Trời ơi, tôi phải
làm sao đây?"
"Tôi đã nói với chị rồi. Điều duy nhất chúng ta có thể làm lúc này là chạy.
Gia đình tôi sẽ rời đây vào sáng sớm ngày mai. Tôi nghĩ chị cũng nên đi
ngay vào ngày mai đị"
"Đi đâu bây giờ?"
"Trước hết là vô Sài Gòn. Ít nhất ở đó chúng ta có thể rời nước bất cứ lúc
nào qua đường hàng không. Trái lại, nếu tình hình chính trị thay đổi, chị
cũng có thể trở lại Nha Trang."
"Tôi chẳng còn gì ở đây để mà trở lại." Mẹ tôi nói. "Nhà băng đóng cửa,