bao nhiêu tiền mất sạch hết rồi."
Ông Đặng nhún vai bày tỏ sự bất lực của mình.
"Có nhiều lý do phải rời bỏ chỗ này. Nhớ liên lạc với chúng tôi ở Sài Gòn.
Đây là địa chỉ của chúng tôi trong đó." Ông Đặng nghuệch ngoặc mấy chữ
phía sau tấm card rồi trao cho mẹ tôi.
*
Đêm đó, mặc dù vẫn còn một vài người khách dự tiệc, mẹ tôi kêu ông Lâm
ra ngoài thuê một chiếc xe van. Chỉ có xe cỡ đó mới có thể chở hết sáu
người trong gia đình, kể cả ông nhân tình của mẹ tôi. Ngay khi ông Lâm
mang xe về đến nhà, chúng tôi vội vả kéo nhau lên xe, chỉ mang theo một ít
dụng cụ cần thiết. Lúc chúng tôi theo chân những người khách ra khỏi nhà,
không một người làm công nào trong nhà chúng tôi hay biết gì về quyết
định khủng khiếp đó. Hầu hết những người làm công đều đã đi ngủ khi bữa
tiệc vừa mới bắt đầu.
Thình lình, vú Loan chạy ra đứng trước đầu xe, khóc lóc van xin mẹ tôi cho
chị đi theo. Suốt tám năm trời chị là một phần tử gắn bó với gia đình tôi,
chăm sóc thương mến mọi người, kể cả mẹ tôi là người khinh miệt tất cả
mọi người dưới tay bà. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, Loan là một thành
phần trong gia đình chúng tôi.
Mẹ tôi ngồi trong xe nhìn cảnh tượng trước mặt một cách dửng dưng, lạnh
nhạt. Tuy nhiên tiếng khóc của vú Loan làm ông Ngoại tôi mũi lòng lên
tiếng can thiệp. Ông tôi tuy nhẹ nhàng nhưng rất kiên quyết nên mẹ tôi
đành phải cho chị đi theo.
Lên xe, chị Ôm chặt lấy tôi và Jimmy vào lòng. Chị hôn chúng tôi mà nước
mắt chảy dài trên má, rồi chị quay sang cúi rạp đầu xuống bàn tay mẹ tôi.
Ngay khi môi chị vừa chạm phải bàn tay mẹ tôi, bà vội vàng giật tay ra như
vừa mới chạm vào lửa. Mặt mẹ tôi tối sầm lại, ánh mắt hằn lên một niềm
oán ghét. Trong một hành động bất ngờ ngoài sự tiên liệu của mọi người,
mẹ tôi thẳng tay tát cho chị một cái thật mạnh. Cái tát đẩy mặt chị quay
nghiêng chạm vào thành xe vang lên một tiếng kêu sắc lạnh. Vậy mà chị
vẫn giữ nguyên tư thế quỳ mọp dưới sàn xe. Trong cái im lặng rợn người
ấy, thằng em tôi bắt đầu lên tiếng khóc thút thít trong sự sợ hãi nhưng