Chị Loan áp mặt vào giữa hai thanh cổng sắt nhìn chúng tôi. "Làm sao các
em tới đây được?." Chị thì thầm. "Mẹ đâu? Khoan, chút nữa hãy nói." Chị
nhướng mày: "Các em nghe đây. Còn nhớ cổng sau không? Chị sẽ gặp các
em ở đó khoảng năm phút nữa. Ông Trần không muốn hàng xóm nhìn thấy
những việc này xảy ra ở đây. Các em hiểu không?"
Chúng tôi gật đầu rồi vội vàng đi ra cổng sau.
Chúng tôi ngồi đợi trên nền đất ẩm dưới giàn giây bìm bịp đã nửa giờ.
Không thấy bóng dáng chị Loan trở ra. Cuối con ngỏ, bà chủ xe bán nước
mía bắt đầu mở máy xay nước mía. Tiếng động và mùi thơm ngọt ngào của
nước mía làm những cái bao tử rỗng của chúng tôi co thắt lại. Em gái tôi
vùi đầu vào gối khóc thút thít.
Jimmy và tôi vội vàng đứng dậy khi nghe tiếng lá khô sột soạt sau lưng.
Chị Loan hiện ra bên ngoài căn bếp, tay mở rộng cánh cửa: "Để con chó
bên ngoài." Chị bảo Jimmy.
Khi chúng tôi vào hẳn trong nhà rồi, chị nhận ra vết bầm trên mặt tôi.
"Chuyện gì xảy ra cho các em vậy?" Chị hỏi. "Mẹ các em đâu? Bả khoẻ
chứ?"
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Thay vì trả lời, tôi bật khóc. Đúng ra cả
ba anh em tôi đều khóc trong vòng tay của chị. Một lát sau chị đứng dậy.
"Các em gọi cửa lúc chị đang nấu nướng dở chừng. Để chị làm cơm trưa
cho các em ăn. Tội nghiệp, chắc là đói lắm rồi." Chị nói.
Tôi ngồi xuống bên chiếc lò nóng, cảm thấy mệt nhoài nhưng an lòng. Chị
Loan chưa kịp mở cánh tủ thì ông Trần xông vào. Tay ông ta nắm chặt lại
dưới ống tay áo bà ba dài. Ông tiến thẳng về phía vợ, không ngó ngàng gì
tới chúng tôi. Chị Loan sững người khi trông thấy ông tạ Ông Trần chụp
lấy tay chị kéo ra ngoài.
Ông ta ngoái lại ra lệnh cho chúng tôi:
"Ngồi yên đó, không được đi đâu hết."
Chị Loan trở lại ngay sau đó. Chị đứng ở ngưỡng cửa cắn ngón tay trong
miệng hàng mấy phút liền. Tôi đứng dậy.
"Chị Loan, có chuyện gì không?" Tôi hỏi.
Mắt chị đỏ và đẫm lệ.