Mỗi đứa cầm trong tay một bịch nước mía trộn với đá cục. Vị ngọt của
nước mía giúp cho cơ thể tôi có thêm sinh lực. Không quay đầu lại nhìn
nhưng tôi vẫn cảm thấy được chị Loan đang đứng giữa đường nhìn theo.
Hai đứa bé tóc nâu đang bận rộn bới tìm trong cái thùng rác gần chợ cá.
Chúng ngước lên nhìn chúng tôi với cái nhìn sừng sộ như sẳn sàng ra tay
bảo vệ khu vực làm ăn của mình. Một đứa chỉ còn một con mắt. Nó nhấp
nháy con mắt xanh duy nhất đó và nhe những chiếc răng chuột liếc chung
quanh tìm đá làm vũ khí. Thằng nhỏ còn lại nuốt vội vật gì đó mà nó vừa
tìm được trong thùng rác. Mặt nó dính đầy nước nhờn tim tím.
"Mình làm sao bây giờ, anh Kiên?" Jimmy hỏi tôi.
"Chúng ta đi xin ăn." Tôi đề nghị.
"Không." Jimmy kêu lên nho nhỏ.
"Mày có cách nào khác không?"
Chúng tôi tiếp tục đi ngang qua khu chợ đầy nhóc người đang bận rộn mua
bán, rán níu chặt lấy nhau cho khỏi lạc.
"Không có cách gì khác thì chuẩn bị xin ăn." Tôi hét lớn, át những tiếng ồn
ào chung quanh.
"Anh Kiên, em không muốn ăn xin. Chúng ta có thể về nhà kiếm cái gì bán
lấy tiền."
"Mình còn gì để bán nữa, Jimmỷ Vả lại ai muốn bán buôn gì với chúng tả"
Jimmy nước mắt lưng tròng:
"Mình có thể bán con Lou cho ông chủ lò heo."
"Mày điên hả? Ổng sẽ làm thịt con chó của mày đó."
"Mình nói với ổng chờ khoảng hai ngày; chừng mẹ về mình sẽ mua lại con
chó, trả thêm tiền lời."
"Nếu mẹ không về thì sao?"
"Anh đừng nói vậy. Mẹ sẽ về."
Tôi bồng con em lên và đẩy cho con chó chạy về phía trước:
"Cứ cho là mày nói đúng đi. Nhưng dù cho mẹ có trở về đi nữa thì ai bảo
đảm với mày là ổng sẽ không làm thịt con chó trong hai ngày?"
Jimmy chạy lên ngang hàng với tôi:
"Em biết ổng sẽ chờ. Nghe em nói, anh Kiên. Ổng có nợ em một việc. Nếu