anh nhắc lại chuyện đó, thế nào ông ta cũng chịu." Giọng nó trở nên hăng
hái.
"Tao?" Tôi dừng lại giữa con đường đầy bùn, tay ôm Bé Tí. "Tại sao tao
phải nhắc ổng? Ý mày muốn biểu tao thương lượng thay cho mày hả?"
"Anh biết là em không thể nào tự tay bán con chó của mình được mà. Làm
sao em có thể làm như vậy được?"
"Vậy mày thực sự muốn tao làm chuyện đó?"
Jimmy nhìn Bé Tí đang rũ xuống trên tay tôi như một miếng giẻ rách. Da
con bé xanh như da trái chanh, và nóng hừng hực. Nó buồn bả gật đầu.
Tôi thở dài. "Được rồi. Kể cho tao nghe mày đã giúp ổng chuyện gì để tao
nhắc ổng."
"Chuyện như thế này. Vào một buổi chiều cách đây không lâu." Nó bắt đầu
một cách khó khăn. "Em đang chơi cút bắt với thằng em anh Tòng thì bà
chủ lò heo chạy đến. Bả nhờ tụi em giúp tìm ông chồng đi nhậu với dượng
mình từ hồi trưa hôm đó. Tụi em đang chơi nửa chừng thì thấy dượng về có
một mình, say mèm nằm ngả lăn trên bãi cỏ trước nhà. Dĩ nhiên là bả sợ
lắm."
Qua khỏi khu chợ là con dốc dẩn ra đường lớn. Xa phía sau, khung cảnh
trông hoang vắng mênh mông. Mấy anh em tôi tiếp tục đi dọc theo con
đường trong khi Jimmy kể tiếp:
"Em nói với bà chủ lò heo là em sẽ đi tìm dùm chồng bả. Không phải
chuyện dễ, nhưng em nhớ đường. Và cả ba đứa tụi em, em, Duy và con nhỏ
Rồi, băng ngang qua đồng ruộng để xuống phố. Đêm đó bị cúp điện nên cả
thành phố tối thui. Tụi em không thấy đường, cứ lọt xuống hố hoài. Tụi em
còn kể chuyện ma để hù nhau nữa."
"Kể vắn tắt thôi mày."
"Được, được. Khi tụi em tới gần con suối thì nghe có tiếng rên hừ hừ.
Tiếng rên rất yếu và run rẩy giống như tiếng của một con mạ Con Rồi bỏ
chạy, em cũng định bỏ chạy nhưng Duy cản lại. Tụi em rón rén đi tới gần
thì thấy ông chủ lò heo đang đứng dựa vào một gốc cây, nhìn xuống suối.
Ổng đang khóc nức nở: "Chúa ơi, Phật ơi." Ông ta vừa nói vừa nhìn xuống
đáy quần "Con có làm gì nên tội đâu mà phải chịu cảnh này? Nếu nó không