ngượng. "mỗi lần bà nói tôi là con em gái duy nhất của bà, trong thâm tâm
tôi cũng rán tin như vậy, nhưng bây giờ tôi không còn tin được nữa. Vì luôn
luôn kết cuộc nó chỉ làm cho tôi thêm đau lòng. Ngày hôm nay, thằng con
trai của bà đánh con tôi thừa sống thiếu chết, bữa nay tôi từ bà. Từ giờ trở
đi, chúng ta chỉ là hai gia đình xa lạ chia chung một cái giếng nước và cái
cầu tiêu. " Mẹ tôi dậm chân nói tiếp: "Bà thử nhìn lại bà coi. Bà có biết tại
sao bà để cho đám con của bà hiếp đáp mấy đứa con của tôi không? Là vì
bà ganh tị. Bà ganh tị vì cả mười bốn đứa con của bà, trong mắt ba cũng
không bằng một thằng con lai của tôi. Việc đó làm cho bà tức lắm, có phải
không? Bà biết đám con của bà sẽ chẳng bao giờ khá được. Mà làm sao
chúng có thể khá lên được? Cứ nhìn chúng rồi nhìn cái thứ cha mẹ đẻ ra
chúng thì biết. Tôi mong sao từ nay sẽ không bao giờ còn thấy mặt bà nữa."
Mẹ tôi giật cánh cửa đóng sầm lại rồi dắt chúng tôi trở về nhà. Bà Đặng đi
theo phía sau. Ông phường trưởng và mấy người công an vẫn đứng ở sân
nhà dì tôi. Ông ta lấy lại bình tỉnh và nói lớn lên với mẹ tôi: "Bà Khuôn,
mai ra gặp tôi ở trụ sở."
Quay sang chúng tôi, lần đầu tiên từ lúc trở về, mẹ tôi nhận ra nét mặt xanh
mét của em gái tôi. Bà hỏi: "Con thấy thế nào?"
"Ăn." Em gái tôi thều thào.
"Được. Thật không biết mẹ đang nghĩ gì nữa." Mẹ tôi nói tiếp "Mình đi ăn
phở. Chị Đặng, chị có đi với chúng tôi không?"