Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 24
Quán phở nằm sát trại bò cũ cánh nhà chúng tôi chừng mười lăm phút. Phía
sau quán là đường rầy xe lửa ánh lên lấp lánh dưới trăng đêm. Không khí
ngập mùi phân bò trộn với mùi thịt nướng. Cái quán được nối vào với nhà
bếp của một người nào đó và kéo dài ra đến ngoài sân, có kê mấy cái bàn
lớn và mấy cái ghế dài. Chủ quán là một người đàn bà trung niên quần áo
bốc mùi dầu mở. Bà ta ngồi trên một cái bục nhỏ bằng gỗ sát bên giếng
nước đang cạo rửa thịt heo. Mớ tóc muối tiêu của bà được cài thành búi
trên đỉnh đầu bằng một cái lông nhím. Dưới chân bà là cái xoong nhôm
đựng đầy lòng heo đã luột chín, một số tràn ra cả bên ngoài nằm lẫn trên
mặt đất. Bằng đôi tay thành thạo, bà mổ banh bụng con heo một đường dài
từ cổ xuống tận đuôi làm lộ ra những phần đầy máu bầm bên trong. Trong
căn bếp lờ mờ ánh đèn, hai nồi nước lèo sôi sùng sục tỏa mùi thịt, mùi cá
vào trời đêm.
Chúng tôi ngồi vào băng ghế. Bà chủ quán ngừng công việc, rửa hai tay
trong chậu nước nghe mẹ tôi gọi thức ăn với vẻ lơ đãng:
"Cô có muốn nhấm nháp chút gì không?"
"Không. Cảm ơn chị. Chỉ cho ba tô phở cho mấy đứa nhỏ. Tô lớn nhất ."
"Hai cô không ăn gì sao?" Bà ta nhìn mẹ tôi và dì Đặng.
Cả hai cùng lắc đầu.
Một cô gái mãi dâm ăn mặc hở hang ngồi với khách bên chiếc bàn bên
cạnh. Cả hai ôm cứng lấy nhau, tay chân quấn lấy nhau như sam, đang húp
phở rồn rồn. Mẹ tôi ngồi bên mép ghế, tay mân mê tóc tôi:
"Hồi chiều con đi đâu?" Bà hỏi.
"Con dẫn Jimmy và Bé Tí đi xuống chị Loan."
"Con mới mười một tuổi mà tính được vậy là giỏi lắm." Mẹ tôi khen. "Sao
con nghĩ tới đi tìm nó?"
"Con chẳng biết chỗ nào khác để đi, nhưng con biết là phải ra khỏi nhà."