ý đến con nhỏ đó. Chuyện xảy ra ngay ở con đường này. Ba thằng. Chúng
nó thỏa thuận với con mẹ, mua trinh con con. Chúng đem con bé tới cái trại
bỏ trống kế bên. Một thằng đút cái của nợ vào miệng con bé, trong khi hai
thằng kia đè con bé xuống. Tội nghiệp con bé đâu hiểu biết gì, nó nhè cắn
vào cái của nợ đó... "
Mẹ tôi ngắt lời bà chủ quán, nhìn chúng tôi: "Các con ăn đi. Đừng nghe
chuyện của người lớn."
Dì Đặng lên tiếng:
"Tôi có nghe chuyện này. Chúng lấy đá đập chết con bé!"
"Đúng vậy!" bà chủ quán xác nhận. "Chúng đập đầu con bé như đập con
muỗi. Chẳng ai nghe tiếng la hét. Chuyện xảy ra lúc xe lửa ồn ào chạy
ngang. Chúng nó trả tiền cho con mẹ để bịt miệng. Công an không tìm
được thủ phạm, con bé chết lãng nhách. Không ai bận tâm đến."
"Tôi nhớ con bé đó." Dì Đặng nói với giọng tư lự. "Tóc nó rậm ri, ở xa
nhìn cứ như cái tổ ong."
"Đầu nó bị cạo trọc trước hôm nó chết." Bà chủ quán nói. "Tóc nó quăn tít,
nó giấu đủ thứ trong đó. Người ta tìm thấy đủ thứ trong mớ tóc của nó, nào
bàn chải đánh răng, nào lượt, nào kẹp, đủ hết, có trời mà biết còn thứ gì
nữa. Tôi nói cho cô nghe, cũng may là mấy đứa con của cô trắng, ít ra
chúng cũng có cơ hội sống sót. Thứ lọ nồi chỉ có chết."
Tôi làm cạn tô phở và đặt cái tô không lên bàn. Em gái tôi liếm tô phở như
con mèo con. Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên. "Con ăn nhanh vậy? Con
muốn ăn nữa không?"
Tôi ngập ngừng:
"Sao mẹ không ăn?"
"Mẹ không đói." Mẹ tôi đáp.
"Chuyện gì xảy ra cho mẹ vậy? Sao mẹ đi lâu dữ vậy?"
Mẹ tôi tránh cái nhìn của tôi:
"Con không cần biết."
"Dĩ nhiên là con cần biết. Tụi con chỉ biết trông vào mẹ. Mẹ đi Sài Gòn
phải không mẹ?"
"Mẹ bị bắt ở Sài Gòn vì buôn bán không có giấy phép." Mẹ tôi nhìn vào