nhận ra cái cổ của con nhỏ mướt và trắng hồng như một đài sen.
"Cô làm gì đó?" Tôi nạt với giọng hung hăng.
Con nhỏ ngước nhìn lên. Cặp mắt sáng và to trên khuôn mặt thanh tú.
Những sợi tóc dài, đen nhánh phủ lên mặt. Con nhỏ nhắm mắt lại suy nghĩ
tìm câu trả lời, và cả đại đương, cả bầu trời xanh trên đầu, cả những tiếng
ồn ào náo nhiệt nơi bến tàu biến mất trong đầu tôi. Cái thùng cá nặng trên
đầu, cái mùi hôi tanh dường như cũng không còn hiện hữu khi tôi nhìn thấy
cặp môi hồng tươi như những cánh hoa hồng của con nhỏ.
"Không được cột tay nó như vậy." Con nhỏ nói với tôi. "Ác lắm!" Giọng
con nhỏ the thé, đặc sệt Bắc Kỳ. Những gì liên quan tới miền Bắc đều bị
người miền Nam ghét bỏ vì nó biểu hiện cho sự áp bức độc tài của cộng
sản, nhưng đối với tôi lúc đó, tiếng chim hót nghe chưa chắc đã êm tai hơn.
Tôi lắp bắp: "Nhưng không cột nó sẽ đi lang thang rồi lạc mất."
"Nếu vậy thì tôi canh chừng nó chọ"
"Không được. Cô không biết chúng tôi là ai." Tôi nói.
Con nhỏ phá ra cười, phô hàm răng trắng đều đặn.
"Tôi biết anh chứ. Ngày nào tôi cũng thấy hai anh em anh ở bãi biển. Nếu
tôi mua cá của anh thì anh có tin tôi hơn không?"
"Tôi không bán được, cá không phải của tôi."
Người lái cá từ trên tàu kêu réo; "Ê thằng tóc quăn, trở lại làm việc."
"Đi làm tiếp đị" Con nhỏ giục. "Đừng lọ Em anh không sao đâu."
Bé Tý nhìn tôi vẻ sợ hãi, mặt nó sưng lên vì khóc. Tôi quay lưng đi, hơi
ngượng ngịu trong lòng. Khi bước ra đường hướng về ngôi chợ, tôi còn
nghe tiếng con nhỏ và em tôi cười rúc rích.
Khi tôi trở lại đón Bé Tý, cô nhỏ áo đỏ đã đi mất. Mặt trời đã lặn, chiếu
những tia nắng tím nhợt lên sóng biển. Bé Tý ngồi trên cát, đang ăn một
chiếc chả giò. Nó cười với tôi phô cái miệng không răng.
"Bạn em đâu?" Tôi hỏi Bé Tý.
"Chị Kim về rồi." Em tôi đáp. Nó đưa tay lên, lòng bàn tay mở ra với một
gói đẫm dầu trong có một cái chả giò khác.
"Cái này của anh."
Kim. Tên cô gái dội đi dội lại trong đầu. Tôi cuối xuống kéo Bé Tý ra khỏi