"Chị thay đổi ý kiến hả?"
Mẹ tôi gật đầu. "Thằng nhỏ kia không chịu đi. Xin chị săn sóc nó dùm tôi.
Tôi giao mạng nó cho chị, rán bảo bọc nó dùm." Mẹ tôi vừa vò đầu tôi vừa
nói.
"Dĩ nhiên rồi." Dì Đặng nói. "Tôi sẽ nhận nó làm con nuôi khi tới Mỹ. Tôi
sẽ cho nó học hành đàng hoàng, sẽ nhắc nhở nó hàng ngày về chị để nó
khỏi quên nguồn gốc."
Mẹ tôi òa ra khóc. Dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, tôi nhận ra những vết
nhăn nơi đuôi mắt, những sợi tóc bạc dính trên trán mẹ tôi, và đôi mắt bà
tràn ngập yêu thương.
"Con đã lớn lắm rồi." Mẹ tôi thì thầm. "Con đã cao hơn mẹ nhiều. Từ nay,
con sẽ sống với dì Đặng, dì sẽ chăm sóc cho con. Phải nghe lời dì và yêu
kính dì như yêu kính mẹ vậy. Mẹ thương con, Kiên. Nhớ giữ gìn sức khỏe."
Bà đẩy tôi vào lòng dì Đặng đang khóc.
"Mẹ nói với ông ngoại con từ biệt. Nói con thương ngoại nhiều lắm."
"Thôi con đi. Chúc con thượng lộ bình yên." Mẹ tôi thì thầm.