Rùa, vì hình dáng giống như cái mu rùa. Dân thường bị cấm lên đây. Thân
rùa là ngọn núi, chân rùa là bờ biển chung quanh. Ngọn núi có ba từng.
Chúng ta sẽ lên từng giữa. Nếu chúng ta lên cao quá sẽ bị bọn hải tặc và
bọn du kích của chính quyền cũ giết chết. Còn nếu chúng ta ở gần bờ biển
quá, sẽ bị cộng sản bắt. Chúng nó bắn trước hỏi sau, cho nên phải thật cẩn
thận. Thỉnh thoảng cũng gặp bọn thợ rừng. Tránh được thì rán tránh. Tối
mai tàu lớn sẽ đến. Thôi bây giờ lên bờ, không bọn chó vàng sẽ đánh hơi
được chúng tạ" Ông ta ám chỉ bọn công an cộng sản thuường mặc đồng
phục màu vàng.
Đảo Rùa là một khu rừng tươi tốt đầy những cây miền nhiệt đới và những
lùm dâu hoang. Lùm buội mọc lan ra tới bờ biển làm thành nhiều chỗ lẫn
trốn lý tưởng. Chúng tôi men theo con đường mòn ngang qua một khu đầm
lầy đi sâu vào trong rừng. Bước chân của chúng tôi khua động lũ ruồi muỗi
bay rù rì phá tan sự im lặng chung quanh.
Người đàn ông trao cho chúng tôi mỗi người một bao vải. "Giữ lấy cái
này." Ông ta nói. "Đây là khẩu phần lương thực của mỗi người và một cái
mền để ngủ qua đêm tối naỵ Coi chừng những chỗ đất lún, chỉ đặt chân lên
những chỗ có đá. Cũng phải coi chừng rắn nữa."
Chúng tôi nối đuôi nhau chạy theo con đường lầy lội quanh co dẫn lên từng
giữa của ngọn núi. Mặt đất bùn dưới chân chúng tôi phủ đầy lá rừng vỡ vụn
ra theo mỗi bước chân.
Toán người vượt biển đang chờ chúng tôi ở một khu đất trống cách đường
mòn không xa mấy. Đâu khoảng chừng ba mươi người, đều là đàn bà và trẻ
con, không có ai dưới mười tuổi. Họ trải những tấm nhựa ny lông dằn dưới
những cục đá trên mặt đất. Một vài người đàn bà ôm nhau quấn mền trốn
cơn gió lạnh. Hai người trưởng toán là hai người đàn ông duy nhất trong
nhóm. Người trẻ chèo thuyền đưa chúng tôi là Cần con, còn người già hơn
là cha anh ta, gọi là Cần chạ Ông ta mới vừa được thả ra từ trại khổ sai mấy
tháng trước đây. Sau này tôi mới biết ông là một trung sĩ trong quân đội cũ.
Cũng như người con, ông ta để mình trần, đi chân không, mặc một chiếc
quần ka ki cắt ống đã bạc màu, và trong lưng giắt một cây súng ngắn. Bên
má trái, một vết sẹo lớn nằm vắt ngang chuyển động như con thằn lằn mỗi