mỏng, người thì lạnh nhưng lòng tràn trề hy vọng. Một số trẻ con ngủ vùi
nhưng một số khác thì cựa quậy không ngừng. Một bà ngồi xổm trên mặt
đất tiểu tiện. Người thì nén tiếng họ Chung quanh chúng tôi, khu rừng chìm
trong màn sương. Tôi co người tựa vào một thân cây, chìm vào giấc ngủ
say trong vòng tay ôm ấm áp của dì Đặng.
Khi tôi thức giấc, bầu trời buổi sáng trắng như sữa. Sương mù chỉ còn trên
các ngọn cây cao, trừ một vài giải nhỏ còn sót lại trong bóng tối khu rừng.
Trước mặt tôi, dì Đặng và mấy người đàn bà khác đang nói chuyện với Cần
chạ Tôi choàng chiếc mền lên vai tiến đến nhập chung với họ. Không khí
buồn bả phủ trùm lên khắp mọi người.
"Tôi xin lỗi vì không biết gì khác hơn. Chúng ta phải chờ thôi." Cần cha
nói với nhóm đàn bà.
"Chờ cái gì và bao lâu?" Một người hỏi.
Ông ta bỏ đi:
"Tôi không biết. Nhưng có lẽ chúng ta phải chờ thêm vài ngày."
"Chuyện gì vậy dì?" Tôi hỏi dì Đặng.
Dì nhận ra tôi. Dôi mắt dì chứa đầy sợ hãi như đôi mắt của một con thú sập
bẫy.
"Chiếc thuyền đã bị một người nào đó lấy mất hồi hôm." Dì trả lời tôi.
"Trời ơi. Chiếc tàu lớn để đưa mình sang Mỹ đó hả?" Tôi lắp bắp trong sự
hoảng hốt.
"Không phải." Dì lắc đầu. "Chiếc thuyền nhỏ. Mình không nhận được tín
hiệu của thuyền lớn, mà thuyền nhỏ bị mất nên chúng ta bị kẹt ở đây, không
có cách gì rời khỏi được."
"Giờ chúng ta làm sao?"
"Đợi." Dì trả lời như máy, lập lại lời của Cần cha.
*
Ngày thứ hai trôi qua lặng lẽ. Chúng tôi xúm xít lại với nhau cho ấm. Dì
Đặng thấy tôi ăn những thức ăn nguội lạnh mà không buồn đụng đến phần
ăn của mình. Trên đầu chúng tôi, mây đen bắt đầu vần vũ.
Đến ngày thứ ba thì trời đổ mưa. Tôi chạy ra ngoài tắm mưa cùng lũ trẻ con
khác, cùng lúc lấy chai hứng nước mưa để dành khi cần đến. Người lớn núp