khi ông nói. Cặp mắt đen của ông ta ánh lên khi giới thiệu chúng tôi với
mọi người.
Chúng tôi được cắt ở chung chỗ với hai người khác, một thiếu nữ và em
trai của cô ta, dưới tàn cây me rừng.
Dì Đặng ngồi trên tảng đá, mệt nhừ sau chuyến leo núi. Dì chùi mồ hôi trán
rồi vẩy tay gọi tôi. "Lại đây Kiên. Con có thể ngồi cạnh dì."
"Chào khách đảo Rùa." Cậu trai nói với tôi. Nó chừng mười lăm tuổi, mặt
đầy tàn nhang, mắt xếch lên giống như mấy con búp bê trong các vở kịch
Tàu. Nó và tôi là hai đứa trẻ lớn tuổi nhất trong nhóm.
Cô chị lớn hơn chừng vài tuổi, tay chân rất đẹp. Tôi phụ giúp chị dọn dẹp lá
cây lấy chỗ nghỉ. Chị ngước lên nhìn tôi cười. Khuôn mặt chị với hai gò má
nhô cao trông xanh xao tương phản với màu môi son đỏ. Dáng chị cũng
làm tôi nhớ lại những con rối trong vai công chúa trong các vở kịch.
Phía sau rừng cây, mặt trời bắt đầu nhú ra đỏ ối chiếu sáng trên mặt nước
xanh đen, xua tan đêm tối. Một số trẻ con lấy thức ăn trong bọc ra ăn sáng.
Chẳng mấy chốc, vỏ trứng luột và vỏ chuối vất đầy trên mặt đất. Mấy bà
mẹ ngồi nhìn con cái mình mà mơ tưởng về một đời sống mới nơi xứ Hoa
Kỳ.
"Lại đây, con." Dì Đặng gọi tôi từ phía sau. "Để dì chải tóc cho con."
Tôi ngồi xuống trước mặt dì, cảm nhận được những ngón tay của dì dịu
dàng lướt trên đầu tóc tôi.
Dì nói dịu dàng:
"Có thích không? Tối nay mình sẽ lên tàu lớn. Rồi chừng một tuần ngắn
ngủi mình sẽ đến Hồng Kông, hoặc Phi, hoặc Mã Lai, sau đó sẽ sang Mỹ.
Dì muốn sống ở Ca Li, và tìm mấy đứa con dì. Dì và con sẽ kiếm một ngôi
nhà gần biển ở chung với nhau, giống như ở Nha Trang. Khi các con dì đến
ở thì con sẽ là anh cả. Con sẽ đi học bất cứ ngành gì con muốn. Rồi sau đó
con có thể bảo lãnh gia đình sang Mỹ. Như vậy được không?"
Thay vì trả lời, tôi nép sát vào dì hơn.
Chiều ôm ấy trong khi chúng tôi ăn thịt gà thưng đã được làm sẵn đựng
trong bao thức ăn được cung cấp thì Cần con ra bãi chờ tín hiệu của tàu lớn.
Chúng tôi tụm lại với nhau trong đêm tối, quấn người bằng chiếc mền