nên tôi không thấy được bóng mẹ tôi. Nhưng chắc mẹ tôi ở đâu đó trong
đám người nhộn nhịp kia. Tôi không biết mình có chịu đựng nỗi với sự thất
vọng không nếu hôm đó mẹ tôi không đến.
Đến 12 giờ rưỡi, tiếng còi trong phòng giám thị vang lên lanh lảnh. Chúng
tôi chạy ùa ra khỏi phòng xếp thành hàng một, nôn nóng chờ đến lượt
mình. Năm chục thước bên dưới chòi canh, đối diện với khu phế thải là nhà
thăm nuôi làm bằng gạch, cột bằng xi măng, lợp ngói đỏ vừa mới được
dựng lên. Người ta chen lấn, xô đẩy nhau trong một diện tích nhỏ hẹp đó để
tìm thân nhân. Tiếng động và sự Ồn ào náo nhiệt chung quanh như biến
mất khi tôi nhận ra khuôn mặt mẹ tôi. Bà ngồi ở cuối dãy ghế gỗ của hàng
ghế thứ hai gần chót, bên cạnh một nhóm người thăm nuôi. Đây là lần đầu
tiên sau nhiều năm tôi thấy mẹ tôi trang điểm kỹ lưỡng. Mái tóc muối tiêu
được cột túm ra sau; đôi môi đầy đặn được tô một lớp son mỏng; làn da
xanh xao và thô nhám vì tuổi tác được che dấu dưới một lớp phấn. Tuy
nhiên, việc trang điểm đó của mẹ tôi không làm tôi cảm thấy xa cách bà
như trước đây. Bây giờ nó làm cho bà trông dịu dàng hơn và kéo tôi chạy
đến. Mẹ tôi vẫn ngồi yên khi trông thấy tôi. Đôi mắt có kẽ những vết than
trang điểm của mẹ tôi mọng đầy nước mắt.
Tôi quỳ xuống đất ngay trước mặt bà. Mẹ tôi ôm lấy đầu tôi, ngực tôi tựa
vào hai đầu gối của bà. Nước mắt tôi trào ra chảy qua kẻ ngón tay rơi trên
đùi mẹ tôi, nhưng tôi không màng. Đã lâu rồi tôi chưa được khóc công khai
trước mặt mọi người và nỗi khổ đau của tôi to lớn quá. Mẹ tôi đu đưa tôi
trong vòng ôm của bà như ngày tôi còn bé. Và giọng bà dịu dàng thì thầm
bên tai tôi bài hát "Chúc Mùng Sinh Nhật".
Bà hôn lên má tôi, nước mắt bà nhỏ từng giọt xuống cổ tôi. Tôi cảm thấy
thật hân hoan, như vừa được phục sinh.
"Con xin lỗi mẹ. Dì Đặng chết rồi." Tôi nói.
Mẹ tôi gật đầu. "Mẹ biết rồi. Mẹ nghe tin đó cách nay vài tháng. Ba ngày
sau khi con bị bắt, mấy người đánh cá tìm thấy xác dì trôi tấp vào bờ biển
Cam Ranh. Ba má dì từ Sài Gòn ra chôn cất."
Bà ngừng lại, vói lấy chiếc xách taỵ "Thôi nói chuyện khác đị" Mẹ tôi tiếp.
"Mẹ không muốn nghĩ tới những chuyện buồn nữa. Mẹ có quà sinh nhật