cho con đây."
"Thôi mẹ, con không muốn quà đâu. Con không được phép cất giữ gì hết
ngoài một ít thức ăn."
Mắt mẹ tôi sáng lên:
"Mẹ biết con sẽ thích món quà này."
Mẹ tôi lôi ra một tờ giấy mỏng và trao nó cho tôi. "Qùa của con đây. Con
đã được trả tự dọ Mẹ đến đây để đứa con về. Khi nào con sẳn sàng thì
chúng ta đi ngaỵ"
Tôi bật khóc vì sung sướng, nhưng sự mừng rỡ của tôi biến mất khi chợt
nhìn thấy người vệ binh đứng canh ngoài cổng trại. Tôi hỏi:
"Họ có cho con về không?"
"Con đừng lọ" Mẹ tôi trấn an. "Mẹ đã báo cho giám thị biết rồi. Tờ giấy tha
này do đích thân phó tỉnh ủy Nha Trang ký. Không ai dám giữ con lại đâu."
Bà mở bọc, bày lên đùi mấy gói đồ ăn và ra dấu cho tôi ăn. Chưa mở ra tôi
cũng đã ngửi được mùi xôi nếp cùng với mùi gà chiên gừng gói trong lớp lá
chuối, và món thịt bò nướng lá lốt tôi rất thích. Tôi thanh toán mấy món ăn
thật nhanh chóng rồi ngước lên nhìn mẹ:
"Có chuyện này mẹ cần phải biết."
Bà nhìn tôi dò hỏi. Tôi đứng dậy nhìn xuyên qua khung cửa sổ. Bên kia
khoảng sân trống, một bóng người đang đứng vịn vào hàng rào nhìn tôi.
Ánh nắng mặt trời gay gắt phủ lên người, nhưng ông ta đứng yên không
động đậy.
Tôi chỉ vào ông ta, nói: "Ông Lâm đó mẹ. Ổng ở đây sáu năm rồi."
Mẹ tôi thản nhiên gật đầu, có vẻ như cái tin đó không có gì đáng ngạc
nhiên.
"Con có nói chuyện với ông ta chưa?"
"Sơ sợ Ổng nói là mẹ chịu trách nhiệm về việc ông ta bị nhốt ở đây."
"Vậy hả." Bà cắn môi. "Mẹ nghĩ hắn và mẹ cần phải nói một lần cho xong."
Bà nhìn khăp mặt tôi với vẻ lo lắng. "Con nghe mẹ nói đây." Bà tiếp. "Dù
biết hay không thì bây giờ con cũng đã lớn rồi. Mẹ tin là con có thể nghe
những chuyện mà mẹ sắp sửa nói với ông tạ Mẹ muốn con đi với mẹ, lắng
nghe nhưng đừng nói gì cả. Cũng không dễ dàng đâu, nhưng đã có mẹ bên