kéo lùi chị lại.
Ánh Nguyệt ngước đầu lên. Mí mắt chị đè nặng xuống tròng mắt. "Vậy là
em được về rồi." Chị thều thào. "Cuối cùng chị cũng gặp được em. Chị
không còn sống bao lâu nữa, Kiên à."
Tôi nhỏ nước mắt.
"Ba à, con nói chuyện riêng với nó một chút được không?" Chị nói.
Đôi mày rậm của dượng tôi nhăn tít. Ánh Nguyệt lập lại:
"Chỉ vài phút thôi mà bạ"
Dượng tôi đứng dậy, nói. "Ngối xuống đây. Đỡ lấy nó. Có chuyện gì thì
gọi, dượng chờ bên ngoài."
Tôi ngồi bên mép giường đỡ cho chị tựa vai sát vào ngực tôi. Người chị chỉ
còn da bọc xương và mong manh như một mảnh gương. Chị gắng gượng
nở một nụ cười với đôi môi tái nhợt nhưng chỉ thấy khóe miệng hơi nhếch
lên. Vết máu khô dần để lại một vệt xám đen trên làn da tái xanh.
Khi chỉ còn lại chúng tôi trong phòng, Ánh Nguyệt thì thầm: "Người đưa
thư đến hồi sáng, nhưng vẫn không có thư của Tý Tòng."
"Chia buồn với chị."
"Chị có cái này cho em." Chị nói.
Tôi khoát tay:
"Đừng, chị Ánh Nguyệt. Chị đừng cho em gì cả. Chỉ rán mau bình phục."
"Tin chị đi, em cần cái này." Chị nói. "Nhưng trước hết hãy đỡ cho chị nằm
xuống đã."
Tôi nhẹ nhàng đặt chị nằm xuống giường rồi lùi lại nhường chỗ. Chị chậm
chạp luồn tay vào trong bao gối mó mẫm. Khi tìm được vật muốn tìm, chị
rút tay ra, và giữ chặt nó trong lòng bàn taỵ Nụ cười buồn bã lại hiện ra trên
khuôn mặt: "Chị có thể đánh đổi mọi thứ để có thể có một ngày chạy chơi
trên bãi biển, bơi lội, nô đùa trên cát. Em có biết cái cảm giác đó không? Dĩ
nhiên là không rồi. Những việc đó thì em muốn làm lúc nào cũng được,
nhưng đừng có coi thường nó. Đời sống quý lắm, Kiên à."
Tôi gật đầu.
Chị nhìn lên trần nhà mơ màng:
"Chị nhớ em đã cầu nguyện ở chùa Linh Sơn. Em cầu nguyện những việc