"Chị thành thật xin lỗi Kiên." Chị nói. "Chị không còn lời nào để giải thích.
Nói gì cũng không bào chữa được cho những hành động của gia đình chị.
Em biết tại sao chị đã không đưa cho em sớm hơn. Xin em vì chị mà đừng
nói cho ai biết chuyện này."
Tôi nhìn kỹ tấm giấy trong taỵ "Có đúng là địa chỉ của ổng không? Một
nửa cái tên đã mất... "
"Chị biết. Nhưng chị chỉ có bấy nhiêu đó. Chúc em nhiều may mắn để tìm
được ba em. Và khi tìm được... " Chị dừng lại.
"Sao, chị?"
Chị sụt sùi: "Tìm anh Tý Tòng dùm chị. Nói với ảnh là chị rất đau khổ. Nói
với ảnh là chị đã chờ đợi như ảnh dặn, nhưng người đưa thư không bao giờ
đến... "
Tôi chùi những giọt nước mắt trên mặt chị, cúi xuống hôn lên trán chị trước
khi rời phòng. Dì tôi mở rộng cánh cửa chạy vội vào. Ông tôi theo tôi trở
về nhà, thắp cây nến trong bếp rồi chuẩn bị pha trà. Tôi nghe tiếng khóc
thút thít của dì tôi lẩn trong tiếng mưa rơi.