Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 41
Đêm đó, sau bữa cơm chiều, tôi giúp mẹ rửa chén ngoài giếng. Gia đình dì
tôi tụ họp lại trong phòng Ánh Nguyệt với ông bác sĩ. Bên cạnh chúng tôi,
cây đèn cầy nhỏ những giọt nước mắt sáp xuống cái dĩa đồng đặt trên mặt
đất. Chút ánh sáng leo lét của nó như chìm vào bóng đêm dày đặc chỉ vừa
đủ để mẹ tôi thấy được những việc đang làm. Cơn mưa đã chấm dứt và
nước giếng đen như mực. Mỗi lần thọc gầu xuống giếng, chiếc thùng va
vào mặt nước phát ra một tiếng kêu sền sệt. Và khi quay cần trục kéo cái
thùng lên, tiếng kêu cót két của trục quay nghe như một tiếng than dài. Đổ
đầy nước vào chậu rửa chén xong, tôi ngồi xuống cạnh mẹ:
"Mẹ, con hỏi mẹ một việc được không?"
"Dĩ nhiên là được." Bà đáp.
"Mẹ có nhớ gì về ba con không?"
Bà dừng tay lại, mái tóc dài phủ xuống che hết những phản ứng trên mặt.
"Mẹ chỉ nhớ một ít." Bà lại tiếp tục rửa chén.
"Ổng như thế nào?"
Mẹ tôi chùi tay vào miếng giẻ đặt bên cạnh rồi ngước nhìn lên. Trong bóng
tối nhờ nhợ, đôi mắt mẹ tôi tối đen và âm u như đáy giếng. "Đã nhiều năm
qua rồi." Bà nói. "Nhưng tại sao bây giờ con lại muốn biết?"
"Con cũng không biết." Tôi nhún vai. "Chỉ tò mò vậy thôi. Ai cũng phải có
chạ Con muốn biết ba con có mặt trên cõi đời này hay không vậy thôi."
"Ổng khỏe, đang ở đâu đó trên xứ Mỹ."
"Ổng biết con không mẹ?"
"Biết. Lúc ổng trở về Mỹ thì con đã ba tháng rồi."
"Mẹ à, mẹ gặp ổng như thế nào?"
Mẹ tôi duỗi thẳng tay lên cao và rên nho nhỏ, than đau ở thắt lưng. Trong
bóng đêm, mọi việc chung quanh chúng tôi có vẻ êm đềm. Đêm trở lạnh.
Bằng một giọng nói nhẹ, thì thầm như đang nói với chính mình, mẹ tôi kể