Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 43
Nha trang tháng 9-1984
Tháng chín lại đem mùa mưa tới. Suốt hai tuần lễ, bầu trời lúc nào cũng
đầy mây đen. Gió gào rú vật vả trên những ngọn dừa. Hàng ngày, từ cửa sổ
phòng học nhìn ra, tôi chỉ thấy một màn mưa liên miên bất tận trút xuống
thành phố đã ngập nước.
Mưa làm cho việc bán bún ngoài chợ của mẹ tôi gặp nhiều khó khăn. Dù
mẹ tôi đã cố gắng che đậy, nhưng khách ăn vẫn không cảm thấy ngon
miệng khi gió lùa qua những con đường lầy lội, thổi tạt những giọt nước
mưa vào nồi bún. Nước mưa thấm vào quần áo nhuộm màu rẽ tiền của mẹ
tôi làm thuốc nhuộm rã ra chảy xuống từng giòng đen đặc. Sau lưng bà, em
gái tôi ôm chiếc gối ướt sũng, rượt đuổi theo những chiếc bong bóng nước
trên mặt đường. Mớ vốn liếng còm cõi của mẹ tôi mỗi ngày một hao hụt thì
cái tương lai đói khát của chúng tôi mỗi lúc một gần.
Một buổi chiều, sau giờ học cuối, tôi vội vàng rời trụ sở hội viết văn, tay
cầm chiếc dù đã gãy che trên đầu. Bên ngoài chiếc cổng sắt lớn, Kim đứng
thu mình trong chiếc áo mưa rộng thùng thình che khuất nửa khuôn mặt.
Tôi chạy qua cổng, trên lối đi đầy lá úa đến gặp cô ta.
"Anh Kiên, em tìm được anh rồi." Kim nói, nhìn thẳng vào mặt tôi.
Tôi rất ngạc nhiên khi thấy Kim đến tìm tôi ở trường. Từ khi tôi ở tù về đến
nay, tôi chỉ bí mật gặp nàng vào ban đêm, dưới gốc cây mộc lan cạnh nhà
tôi, hoặc ở miếng ruộng sau căn bếp nhà nàng. "Có chuyện gì hả?" Tôi hỏi.
Kim nhích sát gần tôi hơn. Đôi mi dài và dày của nàng chớp chớp như cánh
bướm. Mắt nàng mở lớn như cánh cửa mở toang ra cho tôi tự do quan sát,
dò tìm. Cả con người cô toát ra một vẻ mong manh yếu ớt mà bản năng tôi
cứ muốn giang tay ra để che chở, bảo vệ. Nhưng đồng thời tôi cũng không
thể quên được gốc gác của gia đình nàng. Lòng đầy mâu thuẩn, tôi đứng
như một pho tượng giữa trời mưa.