"Chuyện của ông ngoại anh." Kim nói. "Em mới thấy ổng dưới phố, xem
buổi xử của Tòa án Nhân Dân. Bữa nay, đảng Cộng Sản tổ chức một phiên
tòa để thanh trừng những hiện tượng tiêu cực trong các cơ quan nhà nước.
Lúc em bỏ đi thì ngoại anh đang đứng coi trong đám đông. Người ta đông
quá, em sợ có chuyện không hay xảy ra cho cụ." Cô ta hạ thấp giọng. "Tại
sao anh hỏi có chuyện gì không?"
"Tôi chỉ giật mình khi thấy cô ở đây, chỉ vậy thôi."
"Tại sao em cần phải có một lý do mới có thể gặp anh được?"
Câu nói sau cùng của nàng sưởi ấm lòng tôi. Tôi quên mình, quên cả cơn
mưa tầm tả, chỉ còn biết có người con gái mảnh mai, đôi mắt dịu dàng đang
trìu mến nhìn tôi.
"Mình đi chứ?" Nàng hỏi.
"Đị Đi đâu?"
Nàng cười: "Đi tìm ông ngoại anh, chứ đi đâu, thật ngớ ngẩn."
Tôi lặng lẽ gật đầu và nắm tay nàng dắt đi xuyên qua những con đường
chằng chịt những cành sao. Ngón tay nàng cào nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Sự
va chạm của Kim cộng với nỗi bất an trong lòng khi song đôi cùng nàng
trên những đướng phố chính ở Nha Trang giữa ban ngày làm tôi có cái cảm
giác như có một luồng điện chạy ngay qua người khiến tôi cơ hồ như muốn
ngất. Chúng tôi đi ngang qua khu chợ chính. Kim dắt tôi đến chỗ ngã tư nơi
nàng đã nhìn thấy ngoại tôi. Cái công trường nơi sáu đại lộ chính của thành
phố cùng tụ lại đã bị công an cô lập, và đầy dân chúng hiếu kỳ bu quanh.
Công an trong đồng phục áo vàng hiện diện khắp nơi. Dù trời mưa, hàng
ngàn người vẫn tụ tập quanh con đường chờ xem màn diễn mà chính phủ
Cộng Sản đã loan báo mấy hôm trước. Dù màn chính chưa bắt đầu nhưng
đám đông dân chúng rất hồi hộp, khích động. Bên kia ngã tư, tôi nhìn thấy
ông tôi đang đứng dưới một cột đèn, một tay đặt trên chiếc gậy đi đường.
Người ông ướt sũng nước mưa, nhưng ông không để tâm đến. Hai mắt ông
đăm chiêu. Tôi biết ông đang suy nghĩ về một việc gì đó.
Tôi kéo tay Kim.
"Anh thấy ngoại rồi." Tôi nói. "Làm sao mình qua bên đó."
"Theo em." Nàng hét lớn át những tiếng ồn chung quanh.