Hắn bước vội đến dùng bán súng đẩy vào lưng ông tôi. Anh ta ra tay mạnh
bạo và hùng hổ, đẩy cả chị Loan và ông tôi té ngữa trên mặt đường.
"Ngoại ơi." Tôi hét lên.
Ông tôi không nghe được. Tôi quăng cây dù rách, đẩy tên công an đang giữ
tôi và Kim, nhào vào đám đông. Ông tôi chống khủy tay lồm cồm ngồi dậy
ngó quanh, ngơ ngác. Tôi đỡ ông đứng dậy, phủi những cọng rác dính trên
người. Kim đột ngột hiện ra bên cạnh. Tên công an đánh ngoại tôi đứng
cách đó mấy bước, che khuất Loan. Tôi nhận ra anh ta là cận vệ của ông
Quy Bá.
"Ngoại có sao không?" Tôi hỏi ông.
"Ngoại không sao." Ngoại tôi đáp. "Đưa ngoại đi gặp con Loan. Ngoại
muốn từ giả nó."
Tên công an đưa tay cảnh cáo. "Cấm không được bày tỏ tình cảm với tội
phạm. Cậu rời khỏi đây ngay, đưa ông già đi theo." Một người nào đó trong
đám đông la lên một câu châm chọc, tên công an quay lại nhìn.
Tôi đứng dậy nói với Kim.
"Em ở đây coi chừng ngoại dùm anh. Anh chạy đi từ giả chị Loan cho
ngoại."
Trong khi tên công an quay mặt đi, tôi chạy vội lại quỳ bên chị Loan, và lần
đầu tiên nhận ra ông Trần. Ngực ông ta đeo một tấm bảng lớn, đề: Tôi đã
từng là một cán bộ, nhưng tôi đã làm xấu đảng và phản bội quê hương.Tôi
không còn cứu vãn được. Hình như ông ta nhận ra tôi, và có vẻ ngượng
ngùng xấu hổ. Môi ông ta sưng vù và cong lên bày ra một lỗ trống nơi mấy
chiếc răng cửa cáu đen vẫn thường thấy trước đây. Ông ta vội vàng quay
mặt đi.
Chị Loan vẫn quỳ trên mặt đường. Tóc chị ướt đãm nước mưa phủ lên mặt,
một vài sợi dính vào miệng. Lòng trứng và ruột cà chua dính đầy trên quần
áo chị. Tôi cảm thấy choáng váng như đang ở trong một giấc mơ khủng
khiếp. Tiếng ồn ào của đám đông phẫn nộ phai dần. Tôi đưa tay ôm lấy hai
má chị.
Chị vùi mặt vào bàn tay tôi khóc sụt sùi, hai vai rung lên. Thình lình, tôi
thấy lưỡi chị lè ra khỏi miệng, lướt trên lòng bàn tay tôi đồng thời một vật