gì đó rớt ra. Sau đó chị ngước nhìn tôi một cách cố ý. Trong bàn tay tôi,
một sợi giây chuyền bằng vàng và một miếng ngọc to bằng một đồng xu
ánh lên dưới bầu trời xám. Theo phản ứng tự nhiên, tôi khép bàn tay lại.
"Cất đi, Kiên." Chị nói. "Ngoại em cho chị hồi chị mới dọn vào nhà em.
Nói với má em là chị gởi trả lại cho bà ấy."
Một cú dộng vào lưng làm tôi chúi mũi tới trước. Tôi nhìn lên, bóng tên
công an hiện ra lù lù với cặp mắt tóe lửa.
"Tránh xa bọn tù nhân." Anh ta rít lên, tiếp tục dùng súng nện tôi.
"Đừng." Kim la lớn. Cô bỏ ngoại tôi trên đường chạy lại níu tay tên công
an.
Trông thấy mặt cô gái, tên công an đang giận dữ chuyển sang sợ hãi. "Xin
lỗi cô Kim, tôi không nhận ra cộ" Anh ta lắp bắp.
Kim cầm lấy tay tôi. "Chúng tôi đi ngay bây giờ. Chúng tôi không cố tình
gấy rắc rối."
Chúng tôi trở lại chỗ ông tôi rồi cùng nhau lẫn vào trong đám đông biến
mất.
*
Mưa tạnh hẳn và đêm phủ xuống. Ngay trước rạp Tân Tân, đối diện với
công trường, một sân khấu lớn có treo những ngọn đèn màu đã được dựng
sẳn. Bên trái là vành móng ngựa làm bằng gỗ dành cho các bị cáo. Giữa sân
khấu, ba ông tòa ngồi trên một băng ghế, nhìn xuống những dãy ghế đầu
nơi đám tù nhân đang đứng. Vì đây là tòa án nhân dân nên không cần luật
sư biện hộ cũng như bồi thẩm đoàn. Hơn thế nữa, trong suốt buổi xử, bị cáo
không được phép nói. Những người đại diện nhân dân đã quyết định tôi
trạng của họ từ trước rồi. Lúc này chỉ là lúc các viên chức nhà nước tuyên
đọc bản án.
Chúng tôi đứng ở một chỗ khuất, theo dỏi phiên tòa sau hàng trăm cái đầu
lô nhộ Người ta đi ra đi vô, nói chuyện ầm ĩ, giành tìm một chỗ ngồi tốt.
Thức ăn được chuyền tay nhau, mặc dù mọi người đang nhìn lên sân khấu.
Tôi đứng chết trân, chăm chú nhìn vào chị Loan giữa đám tù nhân. Chị
ngồi gục đầu xuống, hai vai cong, mặt giấu vào giữa hai đầu gối. Hai tay
chị bị trói giật ra sau, tôi nhìn mà đau nhói trong lòng.