Mẹ tôi trả lời không chút ngập ngừng: "Bán lấy tiền đi Sài Gòn, chớ còn
làm gì nữa?"
"Mẹ bán sợi giây chuyền cũng được." Tôi đề nghị. "Nhưng con xin giữ
miếng ngọc được không mẹ? Đó là vật kỷ niệm duy nhất còn lại của chị
Loan."
Mẹ tôi cau mày: "Con có chắc là con muốn giữ miếng ngọc không?"
Tôi gật đầu.
"Thôi được." Mẹ tôi thở dài, tháo miếng ngọc ra khỏi sợi giây chuyền rồi
trao nó cho tôi. "Con giữ lấy đi, trước khi mẹ đổi ý. Nhưng nhớ giữ cho kỹ,
làm mất thì đừng có trách mẹ."