Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 44
Tối hôm đó ăn cơm xong, tôi lẻn vào giường lôi mấy tờ giấy xuất cảnh mới
nhận được từ Hà Nội ra quan sát. Tờ giấy khổ 4x8, được xếp làm tư, cùng
độ dày và mong manh như những tờ giấy bình thường khác. Trang đầu màu
trắng, có đóng dấu hiệu quốc gia Việt Nam: một lá cờ màu đỏ sao vàng,
viền chung quanh bằng một bông lúa chín. Phía dưới dấu hiệu đó, một bó
lúa vàng cột bằng tấm băng đỏ, cùng hàng chữ "Cộng Hòa Xã Hội Chủ
Nghĩa Việt Nam" in ngang trên mặt. Dưới hết, có hàng chữ: "Giấy xuất
cảnh, số 40783ATH1."
Bên trong, tấm hình chụp tôi nhìn thẳng vào ống kính, cùng với một chỗ
trống để ký tên vào. Phần còn lại của tờ thông hành in màu xanh nhạt, đóng
dấu đỏ, hầu hết được ghi là ngày 30 tháng 5 năm 1984. Cái phần hấp dẫn
nhất là hàng chữ "Người mang giấy thông hành này được phép rời khỏi
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trước ngày 30 tháng 5 năm
1984, để đến Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ." Tôi đọc đi đọc lại câu đó cho đến
thuộc lòng.
Bên ngoài, tiếng mẹ tôi kêu tôi ra phụ bà rửa chén. Tối gấp tờ thông hành
lại cất, đứng dậy vươn vai rồi bước ra ngoài. Cái phòng ăn không có mái đã
gần khô sau cơn mưa hồi chiều, nhưng vẫn còn một vài vũng nước đọng lại
đó đây trên sàn nhà phản chiếu bầu trời không một chút mây. Mẹ tôi đứng
đợi trong bóng tối, ngó sang bên nhà của dì tôi. Gió lạnh thổi vi vu qua căn
phòng, dán lên bộ quần áo mẹ tôi. Tiếng bước chân tôi làm bà giật mình.
"Suỵt." Mẹ tôi để một ngón tay lên môi ra dấu cho tôi im lặng, rồi thì thầm.
"Đừng lên tiếng. Mẹ đang chờ bả."
Tôi đứng lại. Tiếng nước xối trong phòng tắm dội lại trong dãy hành lang
dài. Một lát sau tôi nghe tiếng cửa mở rồi đóng lại, rồi tiếng guốc của dì tôi
đến gần. Dì hiện ra trong cái ánh sáng tù mù của chiếc đèn trong nhà bếp,
tay đang thắt sợi giây lưng quần.