Mùi đất ẩm bốc đầy trong không gian.
Chiếc đồng lớn ở nhà dì tôi điểm chín tiếng, âm thanh vang ra tận khu
vườn. Mẹ tôi mặc một chiếc áo lụa màu xanh đậm gần như đen, có vẽ
những cánh hoa nhỏ đã bạc màu, và một chiếc quần ny lông màu đen. Đó là
bộ đồ tươm tất duy nhất còn lại của mẹ tôi, chỉ được dùng vào những
trường hợp quan trọng. Tóc bà được búi gọn ra sau. Thân thể bà cứng đơ,
mắt nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng và khó chịu. Bà hít một hơi dài rồi
bước ra khỏi bếp, băng ngang qua khu vườn. Tôi và Jimmy ngồi đợi bên
cửa sổ. Bóng mẹ tôi khuất vào sau mấy cái trụ lớn phủ đầy rêu dẫn đến nhà
dì tôi.
Không đầy hai phút sau, bà xô cánh của nhà dì tôi bước ra đầy vẻ giận dữ.
Bà giơ cánh tay lên khỏi đầu trong một dáng điệu chán chường bực tức,
miệng hét lớn: "Ba, ba ra đây coi."
Ngoại tôi thò đầu ra khỏi phòng với vẻ mặt hoang mang. Tóc trên đầu ông
rối bù chỉa ra như lông nhím. "Chuyện gì vậy?" Ông hỏi.
Mẹ tôi tông cửa nhà bếp bước vào. Bà đá chiếc ghế nhỏ sang một bên, hét
lên: "Ba phải xử vụ này cho con. Ba qua bên đó với con được không?" Bà
quay sang chúng tôi ra lệnh. "Hai đứa mày mặc đồ vào theo tao."
Chúng tôi chưa kịp mặc xong quần áo, mẹ tôi đã túm lấy hai đứa kéo đi trở
lại phòng khách nhà dì tôi. Ngoại tôi theo sau cách vài thước. Dượng tôi
đang ngồi dựa lưng vào bàn thờ Phật, bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Hai tay
khoanh trước ngực, qua cặp kính dày, hai mắt ông nhìn chúng tôi bằng cái
nhìn báo hiệu nhiều phiền phức. Sau lưng ông, tám người con trông như
một tiểu đội lính sắp ra trận, đứng yên lặng, mặt lầm lì như chạ Phía sau
tượng Phật, tấm hình Ánh Nguyệt được lồng trong một khung đen đặt bên
cạnh khung hình bà ngoại tôi. Trên bàn thờ, mấy cây nhang thả những làn
khói quyện trong không khí căng thẳng trong nhà. Trong sự im lặng ngột
ngạt đó, chúng tôi nghe những tiếng tích tắc không ngừng của cây kim
đồng hồ.
Mẹ tôi nói lớn, trống không:
"Bà chị yêu quý khả kính của tôi đâu rồi?"
Dượng tôi đáp lại, cũng bằng cung cách đó: