"Vợ tôi không có mặt được. Có chuyện bất ngờ xảy rạ"
"Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện ở đây? Sợ không dám gặp mặt tôi
hả?"
"Chuyện này đối với vợ tôi không quan trọng gì." Ông ta nói. "Cô hẹn gặp
chúng tôi ở đây có chuyện, tại sao cô không nói thẳng ra chuyện gì rồi đi
về?"
Ngoại tôi lên tiếng:
"Mày không mời ai ngồi hết à?"
"Xin lỗi." Ông quay sang Lê, con trai lớn, ra lệnh. "Lấy ghế cho ông ngoại
mày."
Lê bước ra khỏi hàng như người máy, nhưng mẹ tôi vẩy tay cản lại.. "Thôi
đừng bày trò giả dối đó nữa." Bà tiếp. "Tôi chỉ cần một phút để báo cho các
người biết là tôi sẽ bán căn nhà của tôi."
"Xin lỗi." Dượng tôi nói. "Cô không bán được."
Mẹ tôi nhướng mắt: "Tại sao? Nhà đó là nhà của tôi, có đúng không? Tôi
đứng tên làm chủ."
Dượng tôi quay sang người con cả, ra hiệu bằng mắt. Lê mở cánh cửa nhỏ
phía sau bàn thờ rút ra một xấp giấy đưa cho cha.
"Sao?" Mẹ tôi nói khích.
"Cô Khuôn." Dượng tôi bắt đầu, tay lật từng trang trong tập hồ sợ "Cô
đứng tên làm chủ cái nhà là đúng. Tuy nhiên cô không thể bán nó được vì
căn nhà đó nằm trên miếng đất của tôi. Giấy tờ còn đây. Khi nào cô hết
giận cô có thể coi lại nếu cô không tin tôi."
Mẹ tôi giận tím mặt. "Tôi đã mua miếng đất đó từ nhiều năm trước." Bà
nói. "Dượng mang thằng con trai lớn của dượng đến gặp tôi lúc nó vừa
đúng mười lăm tuổi. Tôi nhớ đã mua cho nó chiếc xe đạp, và trả tiền miếng
đất cho dượng cùng tiền sửa lại căn nhà. Ba má tôi và con trai dượng chứng
kiến chuyện này. Tại sao bây giờ dượng lại nói ngược? Chưa kể, trên thực
tế tôi đã mua toàn khu này qua số tiền tôi trả cho dượng trong suốt bao
nhiêu năm trời."
Ngoại tôi trầm ngâm gật đầu: "Tao cũng chưa lẫn. Tao còn nhớ rất rõ ràng
những việc xảy ra trong ngày hôm đó. Cháu còn nhớ không Lể"