Mẹ tôi tằng hắng. "Chị."
Dì tôi giật mình ngước lên: "Ô, chà." Trong bóng tối dãy hành lang, hai mắt
dì tạo thành hai điểm sáng lớn trông giống như khuôn mặt của một con gấu.
"Tao không thấy mày đứng đây. Mày làm tao hết hồn."
"Xin lỗi chị. Chắc chị đã nghe tin rồi. Giấy thông hành của tụi em mới
đến."
"Ừ, tao có nghẹ" Dì tôi sửa lại quần áo, trả lời. "Chúc mừng."
"Cảm ơn chị. Em có chuyện này muốn bàn với chị. Em định bán căn nhà để
dọn vào Sài Gòn. Tụi em sắp đi Mỹ và muốn bán căn nhà lấy ít tiền để
chuẩn bi... "
Dì tôi ngắt lời. "Đừng nói với tao chuyến đó bây giờ. Chờ nói chuyện với
ổng."
"Tại sao? Đây là nhà của em và em muốn bán nó. Em chỉ muốn cho chị biết
vì mình là chị em với nhau. Em không cần phải hỏi ý kiến chồng chị."
Dì tôi ngáp lớn. "Tao nghĩ là cần. Thôi sáng mai gặp rồi tính."
"Cũng được." Mẹ tôi gật đầu. "Nếu chị muốn, mấy giờ?"
Dì quay lưng đi: "Chín giờ, bên phòng khách nhà tao."
*
Sáng hôm sau mẹ tôi dậy sớm dù không phải sửa soạn hàng ra chợ. Bà ngồi
im lặng trong bếp trên chiếc ghế nhỏ nấu nước pha trà gừng cho ngoại tôi.
Tôi vẫn nằm trong giường, thức giấc vì luồng gió lạnh thổi vào xuyên qua
lở hổng lớn trên vách chỗ trước đây là khung cửa sổ. Lớp vải bao gạo sần
sùi cứa vào da thịt tôi một cách khó chịu. Tôi luồn tay vào giữa hai lớp vải
bao gạo lôi xấp giấy thông hành ra đọc lại lần nữa, lòng phân vân tự hỏi
không biết chúng tôi có thực sự sẽ rời khỏi Việt Nam vào hạn chót 30 tháng
5 năm 1985 hay không. Jimmy thức dậy ra khỏi giường, đi ào ào ra phía
ngoài hướng về nhà bếp, vừa đi vừa gãi đầu. Mẹ tôi đưa cho nó ly nước và
cái bàn chải đánh răng có phết ít muối trộn với bột sô đạ Nó đánh răng rồi
phun ra bên ngoài qua cái lỗ trên tường.
Bên ngoài, xóm làng bắt đầu thức dậy. Nhà nhà vang lên những tiếng khua
gõ. Tiếng gà gáy, tiếng cửa khép mở, tiếng con nít ôn lại bài vở trước khi
đến trường. Mọi vật dường như sạch sẽ hơn, bóng láng hơn sau cơn mưa.