Ông ta đã bỏ đi. Không còn vấn đề gì nữa cả. Cô chỉ nên cẩn thận. Chúng
tôi sẽ cầu nguyện cho cộ Nhớ về sớm."
"Thưa bà vâng." Vú Loan trả lời trước khi biến mất vào trong bóng đêm âm
u bên ngoài.
*
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, vú Loan trở về như đã hứa với chúng tôi.
Vú đem theo một người giúp việc của bà Đặng. Cả hai đều thở hổn hển sau
khi chạy băng ngang qua đường phố. Nét sợ hãi vẫn còn phảng phất trên
khuôn mặt họ.
Ngay sau khi họ bước vào nhà, mẹ tôi hỏi ngay:
"Chuyện gì xảy rả Họ đã đi rồi à? Cô có gặp được ông bà Đặng không? Cô
biết họ đang ở đâu không?"
"Con đã gặp bà Đặng." Loan vừa thở hổn hển vừa nói. "Bà ấy vẫn còn đang
chờ tại nhà. Bà ấy gởi cho bà chủ cái này." Vú Loan lấy bức thư trong túi
áo ra giao cho mẹ tôi. Mẹ tôi giật vội lấy và đọc lớn cho cả nhà nghe.
"Chị Khuôn,
Tôi không biết là nên vui hay buồn khi nghe những tin tức về gia đình chị.
Khi tôi gọi điện thoại đến nhà chị nói chuyện với bác hồi chiều, lúc đó tôi
có cảm tưởng là giờ này chị đang trên đường đi đến Thái Lan. Rồi con
Loan đến mang theo lá thư của chị. Hiển nhiên là chị đã trể chuyến bay
cuối cùng rời khỏi Sài Gòn. Tôi nghe đầy đủ tin tức báo cáo về những việc
đã xảy ra chiều hôm ấy. Tôi không biết là mình nên vui hay buồn. Một mặt,
tôi cảm thấy an tâm, và vui mừng là còn có chị Ở đây để chia xẻ với tôi
những khó khăn; mặt khác tôi thật buồn vì hoàn cảnh không may của chị.
Chị đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ bất hạnh chỉ trong một thời gian
ngắn như vậy. Nhưng, dù sao thì chúng ta trở lại sum họp như trước. Để tôi
kể cho chị nghe những việc đã xảy ra cho chúng tôi kể từ lần cuối cùng
chúng ta gặp nhau vào hai ngày trước.
Như chị đã biết, ông nhà tôi từ trước đã cố gắng tìm mọi cách để có được
giấy thông hành cho tôi và hai thằng con trai. Nhưng không may cho tôi,
chỉ riêng có hồ sơ của tôi là bị thất lạc qua đường bưu điện. Dù tôi đang rối
ruột lắm nhưng tôi cũng không thể trách nhà tôi được; anh ấy đã làm hết