bạn đồng hành tốt nhất của gia đình chị. Xin chị nhớ cho là chúng ta phải
hành động ngay vì không còn thì giờ nữa. Tôi sai một người giúp việc khỏe
nhất qua để giúp đưa chị và các cháu sang nhà tôi. Khi chị đến đây thì
chúng ta sẽ đi ngay đến tòa đại sứ. Tôi có cách để lọt vào trong. Xin chị rán
giúp để tôi có thể gặp lại các con tôi. Chị là hy vọng cuối cùng của tôi đấy.
Nguyện xin Bồ Tát phù hộ chúng ta.
Thân mến,
Nguyễn Đặng."
Sau khi đọc xong lá thư, mẹ tôi nhướng mắt nhìn ông bà ngoại tôi hỏi ý
kiến. Không ai nói lời nào. Cuối cùng mẹ tôi lên tiếng phá tan sự im lặng
ngột ngạt:
"Ba nghĩ thế nào?"
"Theo như bà ấy nói trong thư thì con không còn cách nào khác, trừ trường
hợp con muốn giữ mấy đứa nhỏ ở lại đây, mà điều đó thì ba nghĩ là con
không bao giờ muốn. Cho nên nếu ba là con thì ba sẽ đi ngay đến đó."
Ánh mắt của ngoại tôi chùng xuống theo từng lời ông nói.
Bà ngoại tôi cũng đồng ý với chồng:
"Con rán thử lần nữa coi sao. Còn nước còn tát. Cứ lấy giấy thông hành của
má mà đi đị"
"Còn vú Loan thì sao?" Tôi hỏi, nghe giọng mình vang lên lạ lùng như trái
banh dội đi dội lại trong phòng.
"Con Loan sẽ ở lại đây chăm sóc cho ông bà, phải vậy không Loan?" Ông
tôi nói thay cho vú Loan. Ông nhìn thẳng vào mặt chị, cái nhìn của ông
diễn tả nhiều hơn những lời ông nói.
"Thưa bác, vâng." Vú Loan trả lời. Nét mặt chị không buồn không vui. Chị
cúi mặt nhìn xuống đất, không nói gì thêm mãi cho đến khi chúng tôi rời
nhà.
Chúng tôi lặng lẽ từ giả mọi người rồi theo người dẫn đường của bà Đặng
bước ra ngoài trời đêm. Bên kia đường, chuông đồng hồ trên nóc nhà thờ
Đức Bà điểm ba tiếng. Nhà bà Đặng cách nhà chúng tôi chừng mấy block
đường, chỉ mất chừng năm phút, qua một vài khúc quẹo là chúng tôi đến
trước của nhà, không khó khăn gì mấy.