sức để có thể mang tôi ra khỏi cái quê hương khốn khổ này. Chiều hôm
qua, sau khi các con tôi nhận được giấy thông hành, thì một dịp may hiếm
có đã xảy ra. Nhà tôi và các con được phép rời Sài Gòn trên chuyến trực
thăng cuối cùng với mấy nhân viên ngoại giao Mỹ, trong đó có một người
là bạn thân của nhà tôi từ nhiêu năm trước. Người bạn thân của chồng tôi
khuyên rằng tôi không nên tháp tùng theo gia đình vì tôi không có giấy tờ
hợp lệ, sẽ gây nhiều rắc rối, trở ngại cho mọi người khi đến phi trường
Băng Cốc. Họ toàn là những nhân viên ngoại giao quan trọng, nên rất thận
trọng không muốn bất cứ việc gì có thể gây nguy hiểm cho bản thân họ.
Thế là tôi phải đứng một mình trên nóc tòa đại sự chứng kiến cảnh chiếc
máy bay chở những người thân trong gia đình tôi biến mất trong bầu trời
mà lòng tự hỏi không biết đến bao giờ mới cơ hội gặp lại họ. Chị cũng là
một bà mẹ, chắc chị biết là tôi đau khổ biết chừng nào sau cái biến cố đã
xảy ra ngày hôm qua.
Xin báo chị một tin vui là nhà tôi và các cháu đã đến Băng Cốc không có gì
trở ngại, họ đang ở trại tạm trú chờ chuyến bay đi California. Trước khi
đường giây bị cắt, nhà tôi có gọi điện thoại cho tôi. Nhà tôi hứa là trong ít
ngày tới sẽ cùng với chiếc trực thăng hôm trước trở lại đón tôi. Tôi biết nhà
tôi là người tháo vát, xông xáo, chuyện gì cũng có thể làm được nên tôi tin
là nhà tôi sẽ trở lại. Vì vậy mà tôi chờ, chưa mất hết hy vọng.
Tôi viết thư này cho chị với một đề nghị mà tôi nghĩ là chị sẽ không từ chối
vì, hơn ai hết, tôi biết tình cảnh không còn chọn lựa nào khác của chị. Thực
ra đây là ý kiến của nhà tôi, và cũng chỉ là một chuyện trao đổi đơn giản.
Chị thì cần đi và tôi cần giấy thông hành, chúng ta có thể hợp tác trao đổi.
Chị có thể cho tôi mượn giấy thông hành và vé máy bay của bác. Bác nói
với tôi hồi chiều là hai bác không có ý định đi đâu cả, cho nên tôi đoán là
bác chưa cần tới giấy thông hành lúc này. Khi anh Đặng trở lại với chiếc
trực thăng, mà tôi tin chắc là nhà tôi sẽ trở lại, gia đình chị có thể tháp tùng
tôi sang Băng Cốc. Tới đó rồi thì tôi vẫn sẽ tiếp đụng đóng vai là một thân
nhân của gia đình chị cho đến khi nào chúng ta đến California. Khi sang tới
Mỹ rồi thì tùy ý chị muốn ra riêng hay ở chung với chúng tôi bao lâu cũng
được. Trong trường hợp nào thì chúng tôi cũng xin hứa sẽ là những người