Bà Đặng đón chúng tôi bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhẩn nhục, khác với
thói quen nói năng rổn rảng ồn ào thường ngày. Mắt bà ta đỏ và sưng húp
lên. Trong tay bà, một chiếc khăn giấy đã bị vò nát. Tóc bà rối bù như một
cái ổ chim, chỉa lởm chởm trên đầu. Một vết lấm màu nâu sậm dính trên
ngực áo bà trông như một bàn tay phù thủy mò mẫm bà mỗi khi bà cử
động.
Bà Đặng nắm chặt lấy tay mẹ tôi và cảm ơn liên hồi. Chúng tôi vào nhà
ngồi trên chiếc trường kỷ trong phòng khách. Bà Đặng sôi nổi với niềm
khích động mới mẻ:
"Tôi biết thế nào chị cũng tới." Bà ta nói. "Chị là tia hy vọng cuối cùng của
tôi. Tôi cầu nguyện suốt đêm. Ngày hôm qua khi hay tin chị đi rồi, tôi
điếng ruột điếng gan, không biết phải làm gì nữa. May sao con nhỏ ở của
chị tới, tôi mới thấy còn chút hy vọng. Cảm ơn Trời Phật."
Bà hỷ mũi sột sột rồi cẩn thận chùi vào chiếc khăn giấy nhàu nát. Khi bà
ngẩng lên nhìn mẹ tôi, mắt bà đầy lệ. "Chị Khuôn ơi, chồng tôi, con tôi đi
mất hết rồi." Bà rên rỉ thảm thương.
"Tôi biết." Mẹ tôi nói. "Xin chia buồn cùng chị."
Bà Đặng cố nén tiếng khóc:
"Tôi có mặt ở đó.Tôi không làm sao có thể quên được." Bà nói. " Trên nóc
tòa Đại Sứ với mấy đứa con. Thằng út Tuấn vẫn còn cầm chiếc cà rem sút
cù là. Nó cố nhảy vào trong mình tôi. Ba nó và mấy người khác phải kéo nó
ra. Thằng bé mới ba tuổi, nhưng chị biết không, nó biết chuyện gì đang xảy
ra. Nó níu áo tôi gào lên "mẹ Ơi, mẹ Ơi." Nghe tiếng nó khóc mà tôi tan nát
ruột gan. Bàn tay nó dính đầy sô cô la còn dính trên ngực áo tôi đây." Bà ta
cúi nhìn xuống những vết kem hình một bàn tay nhỏ phía trên ngực và nở
một nụ cười buồn bả. "Họ mang con tôi đi rồi. Tôi quỵ xuống khóc thảm
thiết, tôi khóc lóc như mưa trong khi họ mang con tôi đi mất. Tôi chỉ muốn
chết. Chị Khuôn ơi, tại sao lại xảy ra những chuyện như vầy? Chừng nào
thì những chuyện kinh khủng này mới chấm dứt hả chị?"
"Cũng sắp rồi. Chị nên giữ mình, chỉ còn vài ngày nữa chị sẽ gặp lại chồng
con." Mẹ tôi nói.
"Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Tôi không muốn nhà tôi trở lại mà không