Nàng tựa đầu vào ngực tôi. "Em đi với dì anh." Nàng đáp. "Dì ấy ở trên lầu,
chờ gia đình anh ở hành lang. Anh sẽ thấy em với dì ấy khi đi ra phi đạo.
Bố mẹ em chưa biết em đang ở Sài Gòn. Em vào đây vì không muốn anh
xa em với những ý tưởng đó trong đầu. Nếu giữa chúng ta chẳng có gì, ít ra
em cũng muốn được là bạn anh."
Tôi hôn lên khắp mặt mũi nàng. "Anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện
chúng mình." Tôi thì thầm vào tai nàng. "Ngày nào còn sống, anh sẽ không
bao giờ quên em."
"Cảm ơn anh." Nàng nói, khuôn mặt sáng lên với một nụ cười tinh nghịch.
"Anh vẫn còn hy vọng mà Kiên."
Người lính canh thúc vào sau lưng tôi. "Thôi đi chứ." Anh ta giục, đẩy cái
xách vào tay tôi.
Chúng tôi buông nhau ra. Tôi sờ vào mặt nàng, rán thu lấy hình ảnh của
chiếc cổ thanh tú, làn da mịn màng, cái nốt ruồi đặc biệt trên gò má. "Anh
sẽ viết thư cho em. Anh sẽ kể tình cảnh của anh cho em hàng tuần, à không,
hàng ngày cho đến khi nào chúng ta gặp lại nhau thôi."
Nàng ôm lấy hai vai, như đang lạnh. Nước mắt tràn mi, nhưng miệng mỉm
cười đứng nhìn tôi đi khuất vào khung cửa.
"Tạm biệt, Kim." Tôi nói với nàng lần cuối.
*
Căn phòng chật ních với hàng trăm trẻ em, hò hét rượt đuổi nhau giữa các
hàng ghế giống như trong một lớp học khổng lồ. Hai bức vách làm bằng
kính nhìn ra phi đạo. Bên ngoài, ba chiếc phi cơ đậu cách nhau chừng trăm
thước, lóe sáng lên dưới ánh nắng mặt trời. Tôi ngó quanh tìm gia đình. Họ
đang ngồi xúm xít gần chỗ cửa ra, sửa soạn bữa ăn trưa. Jimmy nhảy lên
nhảy xuống vẩy tay ra dấu cho tôi thấy. Tôi vừa vẩy tay đáp lại vừa len lỏi
đi qua đám con nít. Người lớn ngó tôi chằm chằm, nhưng chẳng một ai chịu
nhúc nhích nhường lối..
Tôi nhận ra cô gái có mái tóc bạch kim tôi gặp hôm đi phỏng vấn đang ngồi
một mình trên chiếc băng ghế bên phải tôi. Bà mẹ mập phì và đám mười
bốn anh chị em của cô chẳng thấy đâu. Một tay cô cầm cái giỏ, tay kia giữ
chiếc xách mang trên vai. Mắt sưng đỏ vì khóc.