Kiên Nguyễn
Kiếp Con Lai
Dịch giả: Nguyễn Cao Nguyên
Chương 51
Chiếc máy bay bắt đầu di chuyển chập chạp trên phi đạo lúc hai giờ chiều.
Phía sau khung cửa kính, mọi người bắt đầu lăng xăng chia nhau hành lý.
Những nụ cười ngượng ngập che dấu cái cảm giác bất an trong lòng. Bên
ngoài, giống như trong một chiếc khinh khí cầu, bầu trời mùa hạ trong xanh
trải rộng ra đến tận chân trời.
Mẹ tôi ngồi bó gối trên sàn nhà, cằm tựa trên hai đầu gối. Những chiếc
móng tay của bà đã biến dạng, dày cui lên sau bao nhiêu năm làm lụng vất
vả. Da bà khô, nhăn nheo nức nẻ, đầy những vết chai, những chỗ nám vì
nắng. Trong khoảng thời gian mười năm, cộng sản đã thành công trong việc
hủy diệt niềm tự hào về đôi bàn tay đẹp của mình trong lòng mẹ tôi. Đôi
bàn tay đó bây giờ không còn có thể gỏ nhịp trên miệng ly champagn hoặc
phô ra một cách đẹp đẻ trong các bức ảnh nữa. Bàn tay đó bây giờ thuộc về
một người đàn bà đã già, một tâm hồn bị nghiền nát không giống chút nào
một người mẹ mà tôi đã từng biết.
Tiếng chuông ở đâu đó phía trên đầu tôi reo vang làm mọi người trong
phòng nhốn nháo. Chúng tôi đứng bật dậy, ùa về phía cửa. Khi cánh cửa
mở ra, tôi là người đầu tiên bước ra phi đạo.
Trên hành lang lầu hai, thân nhân của những người ra đi đứng thành hàng
dài nhìn xuống. Người ngưởng cổ, người nheo mắt cố tìm bóng dáng người
thân. Tôi nghe tiếng dì tôi vọng lại từ xa, the thé át tiếng người khác.
Tôi ngước nhìn lên. Dì tôi đứng giữa những người xa lạ, vẩy tay ra dấu cho
tôi. Phía sau, ánh đèn sáng quắc chiếu lên mái tóc muối tiêu của bà. Ánh
nắng mặt trời và hơi nóng gay gắt làm bà trông như đang bốc cháy.
"Ê, Kiên, dì của cháu đây nè." Bà hét lên. "Đừng buồn dì. Dì không ngờ là
họ chịu cho cháu đi ra khỏi nước. Dì muốn xin lỗi cháu. Đi sang Mỹ, giàu
có rồi đừng quên dì nhá." Tiếng nói của bà chìm lẫn với những lời từ giả
của người khác.