"Mẹ khỏe không?"
"Mẹ khỏe. Còn con sao?"
"Con cũng khỏe. Cảm ơn mẹ đã hỏi."
Nó trả lời dịu dàng. Một lát sau nó lại hỏi với một giọng đầy hy vọng:
"Con ngủ với mẹ tối nay được không? Con không muốn ngủ một mình."
"Được! Nếu con muốn. Nhưng tại sao? Giường con cách giường mẹ có
mấy bước thôi mà."
"Con không biết. Nhiều lúc nửa đêm thức dậy con thấy sợ. Con ngủ bên mẹ
được không mẹ?"
"Con muốn sao cũng được." Mẹ tôi nói bằng một giọng đều đều, mắt nhắm
lại như đang ngủ.
"Còn anh?" Em tôi hỏi. "Anh Kiên có muốn ngủ chung với mẹ và em
không?" Rồi nó quay sang mẹ tôi: "Anh Kiên ngủ chung với mình được
không mẹ?" Nó nhìn vào mắt tôi trong khi chờ sự chấp thuận của mẹ tôi.
"Được nếu nó muốn." Mẹ tôi trả lời vẻ lơ là.
"Anh muốn chứ! Phải không anh Kiên?"
Tôi gật đầu. Thực sự tôi rất sợ ngủ một mình, để nửa đêm thức dậy, trong
bóng tối nằm nghĩ về những chuyện không đâu.
Tôi và em Jimmy, mỗi đứa nằm một bên mẹ tôi trên tấm nệm của bà. Tôi
quàng tay ngang qua bụng mẹ tôi, nhìn bầu trời đêm bên ngoài của sổ và
hai mẹ con cùng chìm dần vào giấc ngủ. Bên cạnh, cây đèn cầy được cắm
trên mặt đất vẫn còn leo lét cháy, ánh sáng nhảy múa trên vách hầm tạo
thành nhiều hình thù kỳ dị giống như hình ảnh những thiên thần tôi vẫn
thấy trong các cuốn sách mà các Dì phước vẫn thường cho coi vào các buổi
học ngày chủ nhật.
Khoảng bốn giờ sáng, tôi giật mình thức giấc vì tiếng kêu la quằn quại. Tôi
nhỏm dậy, nhìn quanh tìm mẹ tôi trong căn hầm tối đen. Chút ánh sáng duy
nhất tôi thấy được một tia sáng xuyên qua kẻ hở cánh cửa phòng tắm. Đứa
em trai tôi vẫn nằm ngủ bên cạnh, nằm nghiêng qua một bên người cuộn
lại, hai đầu gối đụng vào cằm. Nó đang bú taỵ Tôi ngó dáo dác tìm mẹ tôi
trong nỗi lo âu. Lúc tôi sắp khóc thì ông ngoại tôi hiện ra bên cạnh. Vòng
tay ôm của ông làm tôi bình tỉnh lại. Trong đêm tối, hơi thở ông thơm mùi